Chương 5

539 53 16
                                    




Chương 5 : Đỏ như máu

Sáng sớm ngày thứ hai, gió lạnh từng cơn kéo tới, như có như không hòa vào không khí.

Nhìn thấy mặt trời ngày càng ló dạng ở đường chân trời, An Dĩ Mộc chợt thở phào nhẹ nhõm. Thường ngày không để ý, nhưng hôm nay, giờ khắc này, mặt trời lại là chất xúc tác làm dâng lên trong lòng nàng biết bao hy vọng. Đáy lòng cứ như được an ủi rằng mọi chuyện cũng không có gì tồi tệ, vì ít nhất mặt trời vẫn còn ở đó.

Đánh thức những người còn đang ngủ say, vệ sinh cá nhân đơn giản rồi sau đó năm người bắt đầu đi bộ trở về.

Dọc đường đi, chẳng ai lên tiếng, tất cả mọi người đều giữ vẻ trầm mặc.

Ban tối, dù không nhìn rõ ràng thì An Dĩ Mộc vẫn sợ đến chạy trối chết, nhưng như thế nào cũng không tưởng tượng được rằng ban ngày cảnh tượng lại kinh khủng hơn gấp bội lần.

Xe của bọn họ đều bị bao vây bởi rất nhiều cành cây màu đỏ. Khi tới gần cánh đồng thì cả ba người nhà Vương Phú Cường đều nằm đó, đáng sợ là ai cũng bị hút cạn máu, trong miệng và mũi mọc ra những cành cây màu đỏ, nhưng họ chết tương là bình tĩnh, vẫn nhìn ra được trước khi chết không có quá nhiều sự giãy dụa.

Mà Trương Phiến lại khác, tư thế vặn vẹo nằm trên mặt đất, cả người đều khô quắt. Trên mặt nhìn ra được vẻ mặt không thể tin được cùng sự sợ hãi, toàn thân cũng bị bao phủ bởi loại cây đỏ quái dị kia.

An Dĩ Mộc lặng lẽ thở dài, xem ra không thể lấy xe lại được rồi.

Lúc này, đột nhiên Cao Kính Văn kêu thảm một tiếng, sau đó chạy về hướng trở về đường cái ban nãy.

"Kính Văn !" Tống Tuyết Chi cũng không phản ứng theo được, cô chỉ kịp xoay người mà hô to.

Nhưng Cao Kính Văn nào nghe được gì ! Cậu ta như lên cơn điên, liều mạng chạy trở về. Bốn người vội vã chạy theo, Tống Tuyết Chi mặt đầy lo lắng, nhưng cô dù hét tên Cao Kính Văn thế nào thì cậu ta cũng chẳng phản ứng lại.

Đột nhiên, Cao Kính Văn té xuống mặt đất, cả người co giật liên hồi.

Bốn người còn lại thừa dịp này chạy nhanh đến bên cạnh Cao Kính Văn.

Nhưng sự tình phát sinh sau đó lại khiến bọn họ trố mắt ngoác mồm : Cao Kính Văn tự cởi đồ mình, vì thế mà lộ ra bắp chân run rẩy kịch liệt. Đột nhiên một chấm đỏ nhỏ xuất hiện trên da của hắn, với tốc độ mà mắt người có thể quan sát được bắt đầu lan tỏa, từng điểm từng điểm rải rác khắp nơi, rồi chúng kết thành những cành cây, quấn chặt lấy chân của Cao Kính Văn. Chính là hình như bản thân hắn cũng không biết việc đó, cả người cứ liên tục co giật.

Tống Tuyết Chi bị dọa sợ, nước mắt thi nhau rơi xuống. Cô đưa tay muốn kéo những cành màu đỏ kia ra khỏi người bạn trai.

An Dĩ Mộc liền dùng lực kéo mạnh vai cô về phía sau, "Cậu ta không sống nổi đâu, chúng ta rời khỏi đây mau !"

Trong chớp mắt những cành cây đỏ đã bò tới eo của Cao Kính Văn, chúng bắt đầu động đậy, xuyên qua da thịt của hắn. Da của Kính Văn dần trở thành màu trắng xám, không còn vương lại chút gì của sự hồng hào hay sự sống.

[Edit][BHTT] Mạt Thế Thức Tỉnh - Mạt ThầnWhere stories live. Discover now