Chương 17

571 51 17
                                    


Chương 17 : Rơi xuống vết nứt

Tâm trạng của mọi người ở đây có chút nguội lạnh, bọn họ nhìn vết nứt trước mặt, âm thầm suy nghĩ biện pháp.

Đột nhiên một bóng đen từ bên cạnh xông ra, tông thẳng vào người An Dĩ Mộc - người đang đứng bên bờ của vết nứt.

Chờ An Dĩ Mộc phản ứng lại thì đã bị va vào, nàng thật sự bất ngờ, là con động vật biến dị kia ! Là con chó biến dị vốn đi theo bọn họ suốt cả đường cái ! An Dĩ Mộc thực sự thảng thốt, nhưng nàng vẫn nhanh chóng bắt được một cái chân của nó, thầm nghĩ, muốn chết thì cũng phải chết chung, không thể để nó sống sót ở trên này được, những người khác sẽ bị nó giết mất.

Trong mắt con chó hiện lên một vệt hoảng loạn, chỉ là, sức mạnh của nó không thể so với An Dĩ Mộc, nhất thời gầm gừ vài tiếng bất mãn.

Thế là một người một chó đồng thời rơi xuống dưới.

"Tiểu Mộc ! ! !"

"Tiểu An An !"

Chờ ba người còn lại kịp định hình mọi việc đang xảy ra, bóng người của An Dĩ Mộc đã mất hút trong vết nứt. Lăng Thu Vũ ôm lấy cơ thể mình, trong lòng như vỡ thành trăm mảnh nhỏ, sốc đến mức ngất đi.

Xì xì xì...

Âm thanh xì xì vang vọng trong vết nứt, vì lúc rớt xuống, An Dĩ Mộc chưa trả chân nhện lại cho Noãn Thiên Vực, rơi xuống khoảng chừng vài trăm mét, nàng mới dùng chân nhện cắm vào vách đá, phải đến khi đi tiếp thêm tầm một trăm mét mới ngừng lại hẳn. Cả cánh tay An Dĩ Mộc đau đến phát khóc, hơn nữa còn có trọng lượng của nàng cộng với lực hút của trái đất, thực sự đau đến thừa sống thiếu chết.

Sau khi dừng hẳn, An Dĩ Mộc bắt đầu quan sát xung quanh, nơi này hoàn toàn trơ trọi, vách đá được tạo thành bởi nham thạch cứng rắn, nhìn lên trên không thấy đỉnh, nhìn xuống dưới cũng không thể thấy đáy.

Hoàn cảnh hiện giờ là nàng bị treo giữa vết nứt !

Bên tai chợt có tiếng đào bới, An Dĩ Mộc nhìn quay nhìn lại tìm kiếm nơi phát ra tiếng đó, phát hiện ra cách nàng tầm mấy chục mét xuống dưới, con chó biến dị kia đang ra sức dùng móng vuốt mình bám vào tường, giữ cho bản thân không rơi xuống thêm nữa, xem chừng cũng không khá hơn mình là bao.

Dù gì thì tiếp tục ở lại đây không phải là biện pháp tốt, Dĩ Mộc không có khả năng, và cũng không muốn, cả đời ở trong đây !

"A !" An Dĩ Mộc kinh ngạc kêu một tiếng, nguyên nhân là do cấu tạo cũng như tính chất của đất trên vách đá không chịu nổi trọng lượng của nàng nên chân nhện lại phải trượt xuống thêm một khoảng cách.

Trong thời gian này, con chó kia hình như cũng không có ý định công kích An Dĩ Mộc, bộ lông nâu giờ cũng bị phủ bởi một lớp đất, dù vậy thì nó vẫn không ngừng việc đào bới.

Đáng đời ! An Dĩ Mộc thực sự rất giận, không biết nên nói con chó này quá thông minh hay quá ngu ! Ở phía dưới là vực sâu không đáy, muốn đi xuống dưới xem chừng là điều không thể, vách đá rất trơn, không có chỗ để có thể leo xuống dưới. Vách đá bằng phẳng lại chỉnh tề, có cảm giác như ai đã cắt nó ra chứ không phải do động đất.

[Edit][BHTT] Mạt Thế Thức Tỉnh - Mạt ThầnWhere stories live. Discover now