Chương 13

486 53 4
                                    




Chương 13 : Trò chuyện ban đêm

Dạo gần đây vào buổi tối rất lạnh, lạnh hơn trước rất nhiều, mà quần áo của bọn họ thì mỏng, không mỏng cũng rách, căn bản không thể tránh lạnh được.

Vết thương An Dĩ Mộc tuy đúng là đang dần lạnh lại, nhưng quần áo thì không thể từ rách thành lành lặn được. Áo khoác và quần đều bị rách lung tung, chẳng khác nào đang mặc đồ thiếu vải.

Thực sự là hôm nay rất lạnh, cả bọn rốt cuộc cũng quyết định dừng lại ở một bãi đất, sau đó tìm chút cành cây khô nhóm lửa cho ấm.

Năm người ngồi thành một vòng.

Lăng Thu Vũ như con mèo nhỏ chui vào lòng An Dĩ Mộc, không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ.

Nói chuyện với nhau một hồi mới biết cô gái kia tên là Cố Lâm Lâm, dáng người vừa cao vừa gầy. An Dĩ Mộc cao 168, Cố Lâm Lâm lại cao hơn nàng một cái đầu, nghe nói trước đó cô là người mẫu, mạt thế xảy ra vừa lúc đang chụp ảnh ngoài trời.

Noãn Thiên Vực thấy An Dĩ Mộc dường như rất hứng thú với vấn đề này, liền khẽ nói thì thầm vào tai nàng "Tiểu An An, đừng nói là cậu thích Cố Lâm Lâm nha, tại sao lại thân thiết như vậy ?"

Một bên tai của An Dĩ Mộc liền đỏ chót, nàng liếc mắt nhìn Thiên Vực, sẵng giọng "Nói cái gì vậy a, cả hai người đều là nữ mà"

Noãn Thiên Vực thờ ơ nhún vai một cái, vẻ mặt cũng trở nên ám muội, tiếp tục dùng giọng điệu nhỏ nhẹ đầy ôn nhu rót vào tai An Dĩ Mộc "Thật ra thì tớ vẫn luôn giấu với cậu và Tiểu Vũ một chuyện"

An Dĩ Mộc nhíu nhíu lông mày, không biết tại sao tâm đột nhiên lo sợ. Nàng quay đầu nghi hoặc nhìn Noãn Thiên Vực, khoảng cách giữa nàng và Thiên Vực giờ không đến 2 cm, Dĩ Mộc có thể nhìn thấy rõ đôi lông mày sắc lẻm cũng như đôi mắt phượng của Noãn Thiên Vực. Ba người bọn họ vốn dĩ không phải là thân thiết đến không có bí mật nào hay sao ? Vậy mà bây giờ Thiên Vực lại bảo với nàng là có việc giấu diếm, giác quan thứ sáu của phụ nữ nói với An Dĩ Mộc rằng đây chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Khóe miệng Noãn Thiên Vực khẽ cong cong lên cười, ngón tay nhỏ bé nhẹ nhàng nâng tóc dài của An Dĩ Mộc, ánh mắt mơ mơ hồ hồ nhìn nàng.

Tuy rằng trong một mối quan hệ bạn bè, động chạm nhau cũng là một chuyện rất bình thường. Đôi lúc cũng có những cặp bạn thân chân chính, vì có quan hệ quá tốt mà bị hiểu lầm là có tình cảm với nhau.

Thế nhưng... Khóe miệng của An Dĩ Mộc khẽ co giật, có phải là do ảo giác của nàng hay không, thế quái nào nhìn đi nhìn lại cũng có vẻ như Thiên Vực đang câu dẫn mình.

"Khụ..." Noãn Thiên Vực dùng tay trái che miệng ho khan một tiếng, sau đó nàng ngồi lại vào chỗ cũ, vẻ mặt hiện lên nét cô đơn, nàng thấp giọng nói "Trước đây tớ không dám nói với các cậu là sợ cả hai sẽ không tiếp tục làm bạn với tớ nữa. Ai mà muốn hai người bạn thân nhất của mình rời đi ? Hơn nữa, tớ còn nghĩ là cứ tiếp tục sống như vậy đến hết đời cũng tốt, nhưng bây giờ, tớ nghĩ mình cần phải nói ra"

An Dĩ Mộc trầm mặc, nàng vẫn luôn cho rằng Noãn Thiên Vực là một người sống vô tư lự, không lo nghĩ, muốn làm sẽ làm. Tự nhận mình là bạn thân, vậy mà lại không hề phát hiện ra Thiên Vực có tâm sự, điều này khiến nàng vừa xấu hổ vừa tự trách bản thân.

[Edit][BHTT] Mạt Thế Thức Tỉnh - Mạt ThầnWhere stories live. Discover now