Chương 111: Lâm Lệ trở lại

2.2K 35 3
                                    

AAAAA ĐỨC THẮNGGG!!!!!!!!!!

__________________________________________  

Tô Dịch Thừa mở cửa đi vào, ngửi thấy mùi thức ăn ngào ngạt, chân mày khẽ nhếch lên. Vừa định mở miệng gọi An Nhiên, đã thấy một thân ảnh nhanh chóng chạy từ trong bếp ra, nhìn thấy anh mỉm cười: "đã về rồi."


Tô Dịch Thừa gật đầu, "ừ."

An Nhiên tiến lên nhận lấy cặp công văn trong tay anh, nói: "đi rửa tay trước, xong rồi chúng ta ăn cơm."

Tô Dịch Thừa buồn cười nhìn cô, dường như cảm thấy có gì không đúng, cảm giác là lạ.

An Nhiên bị anh nhìn đến mất tự nhiên, tiến lên vừa kéo vừa đẩy anh nói: "đi thôi, nhanh đi rửa tay." Đẩy anh vào phòng vệ sinh, còn An Nhiên thì cầm lấy cặp công văn của anh vào thư phòng.

Đến khi Tô Dịch Thừa rửa tay xong đi ra ngoài ngồi xuống trước bàn ăn, nhìn đến một bàn đầy đồ ăn, sườn xào chua ngọt, trứng gà nấu đậu, cá hoa vàng nấu, cộng thêm canh cà chua trứng. Mỗi một món nhìn không tồi, ngửi rất thơm.

An Nhiên xới cơm cho anh, mình thì ngồi xuống đối diện anh.

Tô Dịch Thừa nhìn bàn thức ăn này, lại ngẩng đầu nhìn An Nhiên, không khỏi hoài nghi: "những món này đều do em làm?"

An Nhiên chớp mắt, không trả lời thẳng, đưa đũa cho anh, chỉ nói: "nếm thử trước đi."

Tô Dịch Thừa buồn cười nhìn cô, nhận lấy đôi đũa, liền gắp miếng sườn xào chua ngọt vào miệng, mùi vị vừa phải, thịt mềm, có thể nói làm rất tốt, tốt đến như là trong quán cơm vậy.

Lại ngẩng đầu nhìn An Nhiên, chỉ thấy cô đang mở mắt to nhìn mình, như là đang chờ đợi anh nói gì đó.

Nhịn xuống thôi thúc muốn hỏi cô tiếp, Tô Dịch Thừa gật đầu khẳng định nói: "ăn ngon!"

An Nhiên bị vẻ mặt nghiêm túc của anh chọc cười, nói: "đây là đồ em gọi từ quán cơm ở cổng tiểu khu chúng ta, tài nấu nướng bậc thầy, tất nhiên là ngon."

Tô Dịch Thừa cũng cười, gắp miếng sườn vào bát cô, nói: "hôm nay sao lại đột nhiên muốn gọi cơm ngoài?"

"Hôm nay em nghỉ việc rồi." An Nhiên thẳng thắn nói, không hề định giấu diếm anh.

Tô Dịch Thừa cũng không bất ngờ, từ tối hôm qua khi cô nói nếu cô thất nghiệp anh sẽ làm thế nào, anh đã mơ hồ đoán được công việc của cô không thuận lợi, từ chức là chuyện sớm hay muộn, nhưng mà nhanh như thế anh cũng hơi bất ngờ. Nhàn nhạt cười nói: "vậy sau này an tâm để cho anh nuôi đi."

An Nhiên cũng cười, mặc dù biết anh sẽ nói như thế, nhưng mà lại nghe được, vẫn cảm thấy ngọt ngào. Nhướng mày lên múc canh cho anh, lấy lòng nói: "cũng vì biết sau này em phải dựa vào anh, cho nên hôm nay em chuẩn bị thức ăn ngon lấy lòng anh a."

Tô Dịch Thừa rất nể tình uống một hớp lớn, "thức ăn hôm nay nếu đổi lại là em làm, anh sẽ nể tình ăn hết sạch."

"Thật?" An Nhiên nhướng mi hỏi.

"Dĩ nhiên!" Tô Dịch Thừa dứt khoát trả lời.

Khóe môi An Nhiên nhếch lên thành nụ cười quỷ dị, nói với anh: "chờ một chút." Sau đó vội vàng xuống khỏi cái ghế cao, bưng hỗn hợp trên bàn đá mà còn chưa đổ kia, nhưng cháy đen sì không nhìn ra là cái gì, một tay lấy cái đĩa để lên trên bàn, nhìn Tô Dịch Thừa cười nói: "đây là em làm."

Tô Dịch Thừa nhìn thứ gì đó đen sì trong đĩa, nét mặt chưa hề thay đổi, cầm đũa chìa tay hướng tới món kia, sau đó ghắp một miếng, khi giơ lên chuẩn bị thả vào trong miệng thì bỗng chốc bị An Nhiên nắm lại, cười: "đồ ngốc, ăn thật a."

Tô Dịch Thừa cười, vẻ mặt thành thật nói: "em muốn anh ăn thì anh ăn."

Không phải là lời ngon tiếng ngọt, lại làm cho An Nhiên ngọt ngào chết người. Cố ý quay đầu không nhìn tới anh, đứng dậy bưng món đồ đen đen gì đó đi, lần này liền đổ vào thùng rác bên kia.

Nhưng An Nhiên không phát hiện là, trong nháy mắt cô xoay người, nhìn bóng lưng cô, Tô Dịch Thừa nở nụ cười giảo hoạt. (TT: lâm lệ nói anh là hồ ly đúng vô cùng ^_^)

Sau khi ăn xong bữa tối, An Nhiên trở về phòng tắm, mà Tô Dịch Thừa vào thư phòng hoàn thành nốt công việc, gần đây vì hạng mục ban khoa học kỹ thuật thành phố, hiện tại vừa mới trong giai đoạn bắt đầu, thời gian này có một lượng lớn công việc, chờ đấu thầu kết thúc, tiếp theo hẳn là một loạt tiệc tùng rồi. Anh biết có người muốn kéo anh khỏi vị trí này, việc An Nhiên từ chức, anh có thể đoán được, thật ra thì anh nên cám ơn An Nhiên, có thể nói vì anh mà cô bị sa thải. Lắc đầu, dường như anh nên thấy vui mừng vì An Nhiên chưa bao giờ yêu cầu anh cái gì, không hề lo lắng cô sẽ kéo anh lùi lại.

An Nhiên bưng chén trà vừa pha đẩy cửa đi vào, đặt trên bàn sách của anh, sau đó chuẩn bị xoay người đi ra ngoài, thì tay đột nhiên bị Tô Dịch Thừa bắt được, dùng sức một cái, kéo cô ngồi trên đùi mình, đầu vùi vào gáy cô, hít sâu một hơi, trên người cô có mùi sữa thơm ngát sau khi tắm rửa.

An Nhiên đưa tay đặt lên cánh tay vòng quanh hông mình, nhẹ nhàng hỏi, "sao thế?"

Tô Dịch Thừa lắc đầu, vùi đầu vào gáy cô, không ngẩng đầu, chỉ rầu rĩ nói: "hơi mệt."

An Nhiên quay đầu, đưa tay sờ sờ đầu anh, có chút đau lòng nói: "mệt mỏi thì nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai lại xem." Mấy ngày gần đây, như là từ khi anh bắt đầu lên chức, bắt đầu khởi động hạng mục ban khoa học kỹ thuật thành phố, anh liên tục bề bộn công việc, đêm nào cũng phải hơn mười một giờ mới ra khỏi thư phòng, sau khi tắm rửa, lên giường đi ngủ đã gần mười hai giờ rồi.

Tô Dịch Thừa lắc đầu, ôm cô vào lòng chặt hơn, chỉ nói: "để anh ôm một lát."

An Nhiên để tùy anh, chỉ đưa tay vuốt vuốt tóc anh.

Tô Dịch Thừa ôm cô một lúc lâu, mới buông cô ra, khom người mổ lên môi cô: "tối nay không biết lúc nào mới xong, em đi ngủ trước đi, đừng chờ anh."

An Nhiên nhìn anh một lúc lâu, mới gật đầu, ra đến trước cửa còn không yên lòng, căn dặn: "mệt thì nghỉ sớm đi, ngày mai lại xem."

Tô Dịch Thừa gật đầu, vì cô quan tâm mà thấy ấm lòng.

Sau khi trở về phòng ngủ An Nhiên cũng không buồn ngủ, ngồi ở đầu giường đọc tạp chí linh tinh một lúc lâu, mới nhớ tới trưa nay gặp phải Trình Tường ở siêu thị, đột nhiên nghĩ đến mấy hôm nay mình đã không liên lạc với Lâm Lệ rồi, cả ngày hôm qua mình gọi điện thoại cho cô ấy, cô ấy cũng không nhận.

Nghĩ tới, cầm lấy điện thoại di động gọi cho Lâm Lệ, điện thoại kết nối, nhưng vẫn không có ai nghe máy, cuối cùng thật sự không có cách nào, An Nhiên gửi tin nhắn cho Lâm Lệ, bảo cô ấy sau khi đọc được tin nhắn, nhất định phải gọi lại cho cô. An Nhiên hơi lo lắng có phải bên Lâm Lệ đã xảy ra chuyện gì hay không, nhưng mà cũng chỉ có thể lo lắng, còn chẳng làm được gì, dù sao hai người cách xa nhau quá, muốn quan tâm cũng không phải chuyện dễ.

Nhận được điện thoại của Lâm Lệ đã là chuyện của hai ngày sau rồi, lúc ấy An Nhiên đang phấn đấu cho tay nghề nấu nướng của mình trong bếp, qua mấy ngày tập trung huấn luyện, cùng vô số món ăn xào đến cháy xém không nhận ra thì rốt cuộc An Nhiên đã từ từ nắm vững vài món chính, mà nguyên liệu nấu ăn trong nồi rốt cuộc đã giữ được màu sắc tự nhiên, mặc dù mùi vị mới chỉ tạm được, ít nhất không đến nỗi đen như nhọ nồi.

Khi Lâm Lệ gọi điện thoại tới là lúc cô đang thái hành tây ở trong bếp, ánh mắt bị hành xông lên cay chảy cả nước mắt. An Nhiên vừa thái vừa hối hận mình không nên làm thịt bò xào hành tây, hẳn nên cứ là thịt bò xào ớt xanh còn tốt hơn. Mà trong lúc cô đang hối hận, điện thoại đặt trên bàn đá vang lên, An Nhiên không nhìn số liền nhấn nút nghe, thanh âm hơi nghẹn ngào: "a lô?"

Bên kia điện thoại sửng sốt, một lúc lâu không lên tiếng.

"A lô, nói chuyện." An Nhiên cầm lấy điện thoại nói, lại đẩy cái thớt hành tây ra xa một chút. Chỉ là khi nói, tiếng nghẹn ngào vẫn rất nặng, như là đang tủi thân, người khác nghe mà thương hại.

"An Nhiên, mi đang khóc sao?" Bên kia điện thoại Lâm Lệ có chút không xác định hỏi.

Nghe ra thanh âm bên kia điện thoại, An Nhiên đột nhiên lấy cái di động ra xa, nhìn số điện thoại gọi đến, đúng là Lâm Lệ, lo lắng mấy ngày hôm nay, bỗng chốc cơn giận bốc lên, hướng về phía di động quát lên: "mi nha còn biết gọi điện cho ta sao!" Chẳng qua là thanh âm kia còn kèm theo tiếng nghẹn ngào, khí thế rõ ràng yếu đi rất nhiều.

Bị cô quát như thế, Lâm Lệ lại càng không xác định được, thanh âm thì nghe rõ là đang khóc, nhưng giọng điệu này thì không hề giống một người đang khóc: "An Nhiên, mi không khóc đấy chứ?"

Nghe vậy, An Nhiên lấy tay quạt quạt mặt mình, mặc kệ nước mắt, nói: "ta sắp bị hành tây xông chết rồi, mi nói ta khóc hay không!"

Lâm Lệ ở bên kia điện thoại nghe vậy, một lúc lâu mới kịp phản ứng cười khẽ một tiếng: "ta còn tưởng rằng mi bị Tô đại gia nhà mi bắt nạt phát khóc đây."

Thật sự không chịu được mùi kia rồi, An Nhiên từ từ đi ra khỏi phòng bếp, tay cầm điện thoại di động, nói: "mi đừng có đánh trống lảng, nói đi, mấy ngày qua mi đi đâu, gọi điện mi cũng không nghe, tin nhắn cũng không trả lời, mi nói xem mi đây là muốn làm gì?"

[ Ngôn Tình - Full ] Tiền Hôn Hậu Ái - Mạc OanhWhere stories live. Discover now