Chương 1

222 2 0
                                    


Giữa hè, ngồi vào toa xe cao tốc mát mẻ thoải mái, Bách Doãn ngồi ở nơi gần cửa sổ, buồn ngủ mà nhìn phong cảnh chợt loé qua bên ngoài cửa sổ. Cửa kính mơ hồ phản chiếu lại hình ảnh gò má của hắn, sống mũi thẳng tắp, cằm thon gầy, môi hơi cong, dưới mắt là quầng thâm uể oải.

Từ Kiêu thị đến Trọng thành không quá hai giờ ngồi xe, không đủ thời gian ngủ bù, ngồi yên dưỡng thần ngược lại cũng không tệ.

Trong đại học quân y Kiêu Thị quản lý nghiêm ngặt, việc học cũng vô cùng nặng nề, vì nghỉ hai ngày về Trọng thành, Bách Doãn đã thức đêm gần một tuần, mỗi ngày ngủ không tới năm tiếng, bị bạn học nhiều lần nhắc nhở "Coi chừng tuổi còn trẻ mà chết vì lao lực". Hắn cười cười, giọng trầm thấp mang theo ý cười: "Xin nghỉ khó như vậy, tôi không thức đêm thì làm sao có thể quay về đón sinh nhật anh trai tôi đây?"

Bạn học lần lượt "Xì" cho mấy phát: "Không phải chỉ là sinh nhật thôi sao? Còn không nề hà gian lao chạy về? Anh của cậu không phải thường đến tìm cậu sao? Không thể làm tiệc sinh nhật ở nơi này của tụi mình sao? Cần gì phải bắt cậu đi về một chuyến như thế, có phải là anh ruột không hả!"

Bách Doãn ngớ ra một lát, nhướn nửa mày nói: "Cậu lầm rồi, người thường đến tìm tôi không phải là anh trai tôi"

"Không phải?" Bạn học mở to mắt: "Hắn nói hắn là "anh Hủ" của cậu, không phải hắn tên là Bách Hủ sao?"

Bách Doãn mở vòi nước rửa mặt, ậm ờ đáp: "Hắn họ Tiêu, bạn của anh trai tôi"

Bạn học đã hiểu, nói: "Ồ! Bạn của anh trai cậu à, vậy cũng có thể coi là anh trai của cậu rồi! Có điều nói như thế thì tôi thực sự cảm thấy anh Hủ này mới giống anh ruột của cậu đó. Cậu nghĩ một chút đi, anh Hủ chỉ là bạn của anh trai cậu vậy mà còn thường xuyên mang thức ăn đến cho cậu, anh của cậu một lần cũng chưa từng đến sao?"

Bách Doãn chẳng muốn giải thích. Hắn cùng cái vị "anh Hủ" kia quan hệ nói phức tạp thì cũng đúng là phức tạp, nói đơn giản cũng đúng là đơn giản, vòng tới vòng lui chẳng qua cũng chỉ là tên lởn vởn xung quanh anh trai Vinh Quân của hắn, không cần nói rõ với người ngoài.

Đoàn tàu chạy nhanh, lắc lư nhẹ nhàng khiến người ta buồn ngủ, Bách Doãn mí trên mí dưới lặng lẽ dính vào nhau, lúc đang muốn ngủ thì bên tai lại truyền đến vài tiếng kêu to chói tai. Hắn giật mình một cái rồi ngồi xuống, chỉ thấy bé gái ngồi đối diện làm đổ hộp kẹo, đang dùng hết sức mà oa oa khóc lớn.

Bách Doãn không khỏi nhíu mày, cơn buồn ngủ bị tiếng khóc nũng nịu "dội" đến nửa điểm cũng không còn.

Hắn trước giờ không thích người yếu ớt, mỏng manh, nam nữ già trẻ đối xử bình đẳng, bé gái kia khóc đến thút tha thút thít, khóc cả buổi không ngừng nghỉ, trong toa xe đã có hành khách không kiên nhẫn lên tiếng phàn nàn. Hắn có chút buồn bực, đứng dậy đi về phía khu nghỉ ngơi ở nơi nối tiếp toa xe. Chưa đi xa thì lại nghe thấy tiếng mẹ cô bé vội vàng dỗ dành: "Hủ Hủ ngoan, đừng khóc, xuống xe mẹ sẽ mua lại hộp khác cho con"

Ánh mắt Bách Doãn sâu dần, bước nhanh về phía trước.

Lúc bé gái mới bắt đầu khóc, trong đầu hắn không rõ nguyên do lại xuất hiện một bóng người, người kia cũng vô cùng yếu ớt, người có tính thiếu gia, 28 tuổi đầu lại không có chút chín chắn nào, muốn cái gì là cái làm đó, không thèm để ý tới hậu quả, vui buồn đều viết hết lên mặt, khuyết điểm tật xấu nhiều không đếm xuể.

NGHỈ LẠI DƯỚI TÀNG CÂY [栖息树下]- SƠ HOÀ (ĐANG EDIT)Where stories live. Discover now