Chương 4

58 2 0
                                    

Tay phải của Bách Doãn khẽ đụng vào cây sào phơi quần áo, quần đang phơi "bịch" một tiếng rơi xuống đất.

Vinh Quân hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Không có chuyện gì, chỉ là quần rơi xuống thôi." Ngữ khí của Bách Doãn so với trước có hơi khác, cố bình tĩnh đáp: "Tiêu Hủ trở về rồi?"

"Em không biết sao?" Vinh Quân hơi bất ngờ.

Bách Doãn nhặt quần lên, dùng sức giũ hai lần, "Anh ấy không có nói với em."

"Vậy à? Lạ thật..." Vinh Quân nói càng ngày càng chậm, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Bách Doãn mắc lại quần áo lên sào, cười nói: "Anh, anh là con nít à, sao cái gì cũng cảm thấy lạ hết vậy?"

"Lạ thật mà, Tiểu Hủ vậy mà lại không nói cho em biết chuyện cậu ta trở về."

"Chuyện này thì có gì mà lạ chứ." Bách Doãn dựa vào ban công, nghĩ thầm anh ta đi Úc cũng có thèm nói với mình đâu..

"Vậy chuyện cậu ta say nắng, em cũng không biết sao?"

"Ừm."

"Hai người cãi nhau gì rồi à?"

"Anh à, Logic của anh có vấn đề hả." Bách Doãn nói: "Em không biết anh ta trở về, không biết chuyện anh ta say nắng, hai chuyện này thì có liên quan gì đến chuyện chúng em có cãi nhau hay không chứ?"

Anh ta có là cái gì của mình đâu chứ, khồng cần làm gì cũng phải báo cáo với mình.

Vinh Quân lại nói: "Sao lại không? Hai đứa thân như vậy mà."

"Thân?"

"Đúng rồi." Vinh Quân tiếp tục nói: "Với quan hệ của hai người, anh còn tưởng rằng em đã sớm biết chuyện Tiểu Hủ trở về..."

"Quan hệ của hai đứa em? Hai đứa em có quan hệ gì chứ?"

Sau khi cúp điện thoại, Bách Doãn chống tay lên lan can ban công, nhìn về phía lớp học xa xa kia mà trầm tư suy nghĩ. Sân trường trong kỳ nghỉ yên tĩnh hơn bình thường rất nhiều, trời chưa tối hẳn, chỉ có lớp học ở lầu 1, lầu 2 là sáng đèn.

Bách Doãn chưa bao giờ nghĩ tới, quan hệ của mình và Tiêu Hủ trong mắt Vinh Quân đã đến mức độ "Thân như vậy" rồi, thân đến mức Tiêu Hủ trở về phải thông báo với hắn, Tiêu Hủ say nắng hắn phải biết, không biết chính là đang "Đang cãi nhau", chính là "Không quan tâm bạn bè".

Vinh Quân nói nói một hồi, bảo hắn gọi điện cho Tiêu Hủ, "Tiểu Hủ rất tốt với em, em cũng nên quan tâm cậu ta một chút chứ."

"Đâu có thân đến vậy." Bách Doãn không đồng ý mà cãi lại, chữ "thân" khi phát ra tiếng dường như có chút mơ hồ không rõ. Xuất thần chốc lát, hắn lấy điện thoại di động ra xem một chút, tin gần nhất trên tường nhà Tiêu Hủ là vào tuần trước, mặc một bộ Âu phục màu xám, ảnh chụp nghiêng người.

Tiêu Hủ ít khi mặc Âu phục, chỉ trong những trường hợp quan trọng mới chọn một bộ mặc lên người. Bách Doãn thấy vài lần, luôn cảm thấy người này cho dù một thân tây trang, cũng không có chút cảm giác nghiêm túc nào.

Mặt người dạ thú cũng không phải, nhã nhặn pha chút bại hoại dường như cũng không giống lắm. Bách Doãn tự mình cân nhắc, cho rằng chắc là do bộ dạng kinh hãi, sợ nhện của đối phương để lại cho hắn ấn tượng xấu cực sâu.

NGHỈ LẠI DƯỚI TÀNG CÂY [栖息树下]- SƠ HOÀ (ĐANG EDIT)Where stories live. Discover now