Chương 5

63 1 0
                                    

Đến tối thì rốt cuộc Trọng Thành cũng bớt nóng, nhưng gió thổi xung quanh bể bơi cũng không quá mát mẻ. Một bóng người vừa cao vừa thon vừa trắng chuyển động trong bọt nước với tốc độ rất nhanh, tư thế chạm thành bể quay đầu đổi hướng vừa đẹp vừa lưu loát, trông như tuyển thủ nhà nghề đang nghiêm chỉnh tập luyện.

Bên bờ bể bơi có hai nam phục vụ đứng đợi, một người thân thể cường tráng, tướng mạo tuổi trẻ, một người thì hơn 50 tuổi, tóc đã có nhiều sợi bạc. Ban đầu, hai người cũng chỉ đứng yên ở đó, đến khi người trong bể bơi đã bơi được lần thứ 7 (1 lần tính từ đầu bờ này sang đầu bờ đối hiện của bể bơi) thì nam phục vụ lớn tuổi bắt đầu nhìn đồng hồ nhiều lần, lông mày cau lại càng ngày càng chặt.

Lúc bơi xong lần thứ 10, cuối cùng Tiêu Hủ cũng nghe thấy tiếng lải nhải của quản gia: "Thiếu gia, cũng nên nghỉ ngơi rồi."

Tiêu Hủ khoát tay một cái, ra hiệu bản thân mình còn có thể tiếp tục, ngay sau đó liền đấm mình trong nước lần nữa, hai tay duỗi thẳng, nín thở lặn xuống, chỉ dựa vào sự chuyển động của đôi chân đang khép chặt mà tạo ra lực đẩy, cả người như một mũi tên vừa rời cung.

Mãi đến khi không khí dự trữ trong phổi đã dùng gần hết, "Mũi tên" mới dần ngừng lại, anh đổi tư thế, xoay người 180°, nổi trên mặt nước, động tác tay chậm rãi.

Bơi tự do là kiểu bơi anh am hiểu nhất, khi còn bé thân thể không được tốt, thường bị cảm mạo, bị ép phải tập luyện sáu năm. Huấn luyện viên là người của đội tuyển quốc gia được dùng lương cao để mời đến, danh sư xuất cao đồ, anh học được nhiều điều hay, lúc lợi hại nhất thậm chí còn thắng cả đội viên chủ lực của đội bơi tỉnh. Mấy năm nay ít luyện tập, bản lĩnh đã trả lại thầy hơn phân nửa, thể lực cũng không còn được tốt như năm 20 tuổi, hiện tại bản thân anh chỉ bơi được 10 lần là nhiều rồi.

Nhưng hôm nay chỉ bơi 10 lần thì không đủ.

Không đủ để phát tiết hết những khó chịu kìm nén trong lồng ngực.

Sau đêm đó, tên mặt lạnh kia không thèm để ý tới anh. Thứ nhất anh đuối lý, thứ hai biết diễn xuất của mình không tốt, để đỡ ngại nên đành chủ động trêu chọc đối phương, đúng lúc anh hai tốt - Tiêu Sạn kêu mình đi Úc cùng anh ta để xử lý chuyện công ty, nên cũng không thèm quay đầu lại mà đi luôn. Vậy mà khi vừa xuất ngoại thì lại hối hận, thực sự rất nhớ tên mặt lạnh kia, nhưng khi nghĩ tới buổi tối hôm đó thì lại nóng cả mặt, không tài nào tìm được cách phá băng (ý nói tình huống hai người rất khó xử, không cách nào phá băng để bình thường lại như trước), buộc lòng phải nhờ staff (quản lý) đi cùng giúp mình chụp ảnh, tối đó trăm tuyển ngàn chọn mới đăng lên Wechat, đăng xong lại mong chờ tên mặt lạnh kia "like" ảnh.

Bình luận là chuyện xa vời, quen biết mấy năm, tên mặt lạnh kia chỉ bình luận cho anh được 3 cái, mà 3 cái bình luận đó đều liên quan đến Vinh Quân. Thí dụ như anh chụp trộm Vinh Quân ngủ tại vườn hoa một tấm, viết: "Tặng anh Quân một cành hoa." Tên mặt lạnh bình luận: "Anh lấy hoa của anh tôi tặng cho anh tôi?" Lại như lần anh phơi nắng cùng Vinh Quân, hai người selfie chung một tấm, tên mặt lạnh hiếm khi đùa rằng: "Anh của tôi không phải là lại đi giúp anh đập nhện đấy chứ?" Còn cái cuối, sinh nhật năm ngoái của Vinh Quân, anh đúng giờ đăng tin lên Wechat, "Chúc anh Quân sinh nhật vui vẻ", tên mặt lạnh chắc là cũng đang xem điện thoại nên mới mấy giây đã bình luận: "Cảm ơn"

NGHỈ LẠI DƯỚI TÀNG CÂY [栖息树下]- SƠ HOÀ (ĐANG EDIT)Where stories live. Discover now