Chương 8

40 0 0
                                    

Chương 6,7 mình set riêng tư nên ai có theo dõi Wattpad của mình mới xem được...
__________________________________________

Trọng thành vào cuối thu, nhiệt độ ban đêm đã xuống mức 5 độ C. Tiêu Hủ khập khễnh đi ra khỏi bệnh viện, gió lạnh mang theo vài hạt mưa lác đác rơi xuống, như bạt tai đánh lên khuôn mặt anh. Anh rúc vai lại, hàm răng run lên, bất giác ôm tròn hai tay lại, phút chốc sau đó lại cảm thấy điệu bộ này quá "bánh bèo", chợt buông hai tay xuống, quay người nhìn về phía đại sảnh đèn đuốc sáng trưng kia một lát, dịch một bước, lại lui trở về.

Trong đại sảnh có hệ thống sưởi ấm nên ấm áp hơn nơi này nhiều.

Nhưng anh không thể đi đến đó, anh làm chuyện sai, Bách Doãn kêu anh cút.

Bị một tên nhóc con mới vừa thành niên mắng, đương nhiên là chuyện mất mặt, nhưng một lần té này lại khiến anh mất hết sức lực, đừng nói nhảy dựng lên cãi vã động thủ với Bách Doãn, ngay cả khí lực trừng Bách Doãn một cái cũng không có. Anh ngồi trên đất thẫn thờ một lúc, sau đó đứng lên nhưng không đi chen chút ở trong phòng bệnh mà vịn tường lảo đảo rời đi.

Mãi đến khi rời khỏi khu phòng bệnh VIP, mãi đến khi đứng bên bồn rửa tay trong phòng vệ sinh một lúc lâu, anh mới khôi phục tinh thần lại.

Người trong gương chán chường đến mức không thể tả, mái tóc vừa nhuộm vàng không lâu ướt nhẹp dính trên trán, trên tóc không chỉ có bùn bẩn mà còn có cả một chiếc lá khô. Sóng mũi cũng như cằm nơi nào cũng có bùn, khuôn mặt phờ phạc, mắt đỏ đến mức bất thường. Áo bành-tô đã thành màu nâu, ngay cả áo trong cũng bị dín bẩn.

Anh nhìn chằm chằm vào gương một lúc lâu, lông mày chán ghét mà cau lại, bực tức mà cởi bỏ áo bành-tô, dùng sức ném xuống đất, sau đó vặn vòi nước hết mức, hất nước lên rửa mặt.

Dòng nước lạnh lẽo, không bao lâu sau đã khiến ngón tay và gò má của anh ửng đỏ vì lạnh, nhưng anh lại không hề hay biết, cúi mình xuống thấp hết mức, đưa phía đầu sau vào dưới vòi nước.

Anh hận bản thân mình rách nát như thế, anh muốn rửa sạch hết tất cả bùn bẩn trên mặt, trên đầu mình.

Thế nhưng lúc ngẩng đầu lên lần nữa, anh lại thấy được bản thân mình chật vật như thế nào trong gương.

Lao nhanh khỏi phòng vệ sinh, chạy trối chết.

Không có áo bành-tô, tóc và quần áo trong đều ướt đẫm, gió vừa thổi một cái liền không chịu được mà run cầm cập.

Lúc đến bệnh viện là đi bằng xe của Cố Diệp Canh, xe của anh vẫn còn đậu ở đồn cảnh sát. Đi lung tung không mục đích trên đường được tầm 1km, anh ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu gối, đem mặt chôn vào.

Anh rất khó chịu, áy náy và sợ sệt nhiều hơn oan ức, Bách Doãn mắng không sai, anh quả thật là kẻ gây họa.

Lòng bàn tay bị rách da, anh nhìn một chút, sau đó vỗ nhẹ trên mặt mình.

Một cái rồi lại một cái.

"Bốp, bốp, bốp"

Đau không? Không đau. Anh phát ra một tiếng nghẹn ngào. Cảm thấy bản thân mình thực sự rất sợ, anh biết lỗi rồi, muốn tự mình cho mình vài cái bạt tai, nhưng lại không dám xuống tay quá mạnh.

NGHỈ LẠI DƯỚI TÀNG CÂY [栖息树下]- SƠ HOÀ (ĐANG EDIT)Where stories live. Discover now