Chương 2

85 1 0
                                    

"Tiêu..." Bách Doãn miệng khô khan, vô thức vương cánh tay cứng đờ lên khoảng không, mắt nhìn lướt qua thấy cơ thể không một mảnh vải che thân của mình và bờ vai đang lộ ra ngoài của Tiêu Hủ, sau ít phút thất thần, một cảm giác tê tê rõ ràng và gay gắt bắt đầu ầm ầm nổ vang trong đầu rồi lan tràn khắp toàn thân.

Ngón tay vò vào tóc, hắn nhíu chặt lông mày, tim đập càng lúc càng nhanh.

Loại cảm giác tuyệt vời đêm qua, hoá ra là vì...

Hắn hút sâu một hơi, lần nữa nhìn về phía Tiêu Hủ, mi tâm cau càng thêm sâu.

Lúc ý thức được bản thân mình say rượu đã làm chuyện gì với Tiêu Hủ, vô số dòng suy nghĩ chạy loạn trong đầu hắn, hắn vén chăn lên, khó tin nhìn đống hỗn loạn trên giường, không tài nào tưởng tượng nổi chuyện mất lý trí như vậy lại phát sinh trên người hắn.

Đối tượng còn là Tiêu Hủ nữa chứ.

Chắc là do động tác vươn mình của hắn quá mạnh, Tiêu Hủ hừ một tiếng nhỏ, mắt vẫn chưa mở, một ít tóc rủ xuống, che lên mí mắt anh ta, trông có vẻ vẫn còn say ngủ.

Bách Doãn mím khoé môi, ánh mắt sâu dần.

Cảm giác say rượu còn sót lại, đầu đau như búa bổ. Hắn không nhớ nổi khi nào thì hắn được đưa đến gian phòng này, càng không thể nhớ nổi được ai đưa đến đây, chỉ nhớ là Tiêu Hủ đã say đến bất tỉnh nhân sự từ trước rồi, lúc gặp nhau hắn còn thấy đối phương mặc tây trang màu trắng.

Không chút nghi ngờ, Tiêu Hủ say lắm rồi, nói là vô tri vô thức cũng không quá đáng.

Một người say như bùn nhão, đừng nói chủ động làm những chuyện đó, đến cả chuyện nhẹ nhàng nhất là phản kháng cũng không thể làm nổi. Bách Doãn đưa lưỡi liếm răng, thẫn thờ nhìn Tiêu Hủ. Chuyện này quá bất ngờ, cũng quá sức hoang đường, hắn dám chắc bản thân mình tuyệt đối sẽ không thừa dịp người gặp nạn mà làm bậy, nhưng sự thật lại đặt ngay trước mắt hắn.

Hắn cùng với Tiêu Hủ, đích thật là đã làm.

Đã vào hè, ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ, mấy hạt bụi bay lên bay xuống dưới ánh sáng, chắc là nhận thấy được bầu không khí vừa căng thẳng vừa quỷ dị xung quanh, mí mắt Tiêu Hủ giật giật, tỉnh rồi.

Lúc Tiêu Hủ mở mắt ra, cơ bắp trên người Bách Doãn gần như cứng đờ ra theo bản năng.

Không khí căng thẳng. Hắn cho rằng Tiêu Hủ sẽ khiếp sợ, phẫn nộ, tiện đà nổi trận lôi đình, cũng có thể Tiêu Hủ chỉ vì đang còn buồn ngủ mà dùng ánh mắt này nhìn hắn, mờ mịt, thậm chí có chút ngớ ra.

"Anh Hủ" Hắn gọi một tiếng. Tiêu Hủ chầm chậm phản ứng lại, trừng mắt nhìn, sửng sốt vài giây mới chấp hai tay duỗi người một cái, cố gắng ngồi dậy.

Nhưng động tác này đổi lấy tiếng kêu đau "Ss!", sắc mặt Tiêu Hủ trắng bệch, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc, giọng nói khàn khàn: "Đệch, đau vãi..."

Bách Doãn lập tức cầm lấy một cái gối tựa lót phía sau lưng cho Tiêu Hủ tựa vào, muốn nói gì đó nhưng không tìm được từ thích hợp.

NGHỈ LẠI DƯỚI TÀNG CÂY [栖息树下]- SƠ HOÀ (ĐANG EDIT)Where stories live. Discover now