Chương 9

81 0 0
                                    

Lúc Tiêu Hủ còn rất nhỏ đã từng chơi một game tên là <Super Mario Bros>.  Đến màn cuối cùng, nhân vật chính Mario đều thả mình nhảy một cái, nhảy về phía cột cờ cao lớn vững chảy, nhảy càng cao thì điểm càng cao, nhưng dường như anh không có thiên phú chơi game, hầu như lần nào nhảy cũng chỉ đạt tầm nửa cột mà thôi.

Nhất định lúc đó anh không nghĩ tới, nhiều năm sau này, bản thân mình lại giống như Mario xui xẻo ấy, treo ở giữa cái "cột cờ" Bách Doãn này.

Đây cũng không phải là lần đầu anh bởi vì hành động xốc nổi mà diễn hỏng, nhưng đây là lần đầu tiên anh động tâm với Bách Doãn.

Có điều so với những lần động tâm có ý đồ xấu khác, lần này lại đơn thuần hơn nhiều -- Tiêu tiểu thiếu gia chỉ là muốn nhân cơ hội lần này xoá bỏ hiềm khích lúc trước với tên quỷ mặt lạnh kia mà thôi.

Lúc mới vừa nhìn thấy con nhện trượt xuống, Tiêu Hủ thừa nhận bản thân anh quả thực nổi da gà cả người, nhưng con nhện kia thực sự quá nhỏ, nếu như bình thường, nhiều lắm thì anh chỉ tránh xa vì sợ mà thôi, sẽ không hét to không chút hình tượng nào như thế. Nhưng hiện tại, tình huống đặc biệt, anh đơn phương muốn làm hòa với Bách Doãn, Bách Doãn lại một lòng muốn xua đuổi anh đi. Anh sẽ không có cách dỗ dành, trong nhất thời khó lòng mà nghĩ ra cách cứu lấy tình bạn vốn cũng không tồn tại này. Sau khi nhìn chằm chằm con nhện mấy giây, một ý tưởng buồn cười bỗng xuất hiện.

Anh nghĩ, tôi có thể vì tình bạn này mà không để ý chuyện diễn trò cười đâu!

Sau khi hạ quyết tâm, anh nhanh chóng tự nhủ với mình: Thứ nhất, Bách Doãn biết mình sợ nhện, mình sợ đến mức ôm lấy hắn, nhất định hắn sẽ không thấy lạ; Thứ hai, mình không cần phải quá tính toán với nhóc con này làm gì, quậy một trận, lúng túng thì lúng túng, nhưng khi lúng túng xong nhất định có thể làm hoà, đại trượng phu mà, co được dãn được!

Hít sâu một hơi, anh nhìn về phía Bách Doãn, dồn hết can đảm, phát ra cái âm thanh thảm thiết khiến Vinh Quân ngoài cửa cũng phải giật cả mình.

Bách Doãn cũng bị doạ sợ hết cả hồn, nhưng không phải vì âm thanh phát ra từ cổ họng này mà vì Tiêu Hủ la xong đột nhiên chạy về phía hắn, mũi chân hết sức nhịp nhàng mà đạp xuống một cái, rõ ràng là tư thế kia là định nhảy cao hết sức, nhảy bám lên người hắn.

Lúc đầu Tiêu Hủ chỉ định ôm một cái là được, ôm chặt lấy Bách Doãn, lại hô hai tiếng "A con nhện", nhưng sau đó lại cảm thấy như thế không đủ để diễn tả nổi sợ của mình nên tạm thời sửa tư thế lại.

Vừa thay đổi ý định khiến hành động trở nên nát bét. Anh đánh giá quá cao bản thân mình, cho là có thể ôm lấy cổ Bách Doãn, hai chân kẹp lấy eo Bách Doãn, nhưng sự thật thì lại nhảy lấy đà quá sớm, còn Bách Doãn cũng bị doạ, lùi một bước theo bản năng, dẫn đến việc anh điều chỉnh tư thế không kịp, bổ nhào về phía trước, hai tay ôm lấy eo Bách Doãn, hai chân kẹp chặt lấy chân Bách Doãn.

Cả hai người đều bối rối.

Tiêu Hủ đầu óc trống rỗng, cảm giác xấu hổ đang dâng lên, đột nhiên Bách Doãn cúi người xuống, đỡ lấy cánh tay anh.

NGHỈ LẠI DƯỚI TÀNG CÂY [栖息树下]- SƠ HOÀ (ĐANG EDIT)Where stories live. Discover now