Chương 6

56 0 0
                                    

Nhưng chuyện lúng túng nhất ngày hôm đó lại là chuyện khác.

Trên bàn cơm có Vinh Quân, Tiêu Hủ dù cho có bị Bách Doãn liếc mắt cũng không thể lúng túng bỏ đi. Vinh Quân không nhìn thấy vẻ mặt của Bách Doãn, chỉ nhìn thấy Tiêu Hủ đưa tay giơ bát, lập tức cười tươi đón lấy, vô cùng vui vẻ đáp: "Đương nhiên là còn cơm rồi!"

Lúc này Bách Doãn mới đứng lên, trầm mặt cầm lấy bát từ tay Vinh Quân, "Anh, anh ăn đi, em đi xới cơm cho anh ta".

Tiêu Hủ liếc trộm Bách Doãn một cái, cảm thấy cái từ "anh ta" này không chút êm tai, nghe như người ngoài vậy. Nhưng vừa nghĩ tới bản thân mình đúng là người ngoài thật, không chỉ đến cọ cơm còn ăn ba bát liền. Vinh Quân xem anh là quý nhân, anh lại không nghĩ như vậy, nói cho cùng cũng là Vinh Quân giúp anh trước, lại không chê anh sợ nhện, anh tình nguyện báo đáp Vinh Quân.

Bách Doãn chỉ xới non nửa bát cơm, không nhẹ không nặng mà đặt lên bàn. Anh nhìn một chút, trong lòng thấy là lạ, tại sao lại không xới đầy? Cảm giác là lạ này cũng không phải là do anh chưa ăn no, chẳng qua cảm thấy xới đầy mới đúng đạo đãi khách chứ, trừ phi trong nồi cơm chỉ còn chừng này. Đang suy tư thì Vinh Quân cũng nhìn đến, sau đó quay người vỗ vỗ Bách Doãn, nhỏ giọng nói: "Sao xới cho Tiêu tiên sinh ít như vậy hả?"

Bách Doãn nói thẳng: "Không còn lại bao nhiêu hết"

"Không phải chứ, anh xúc thêm một bát gạo để nấu mà"

"Cũng đâu phải anh ta ăn chưa no đâu?"

"Tiêu tiên sinh mới ăn có hai bát..."

"Vừa nãy là bát thứ ba"

"Chắc là phải còn chứ, anh đi xem xem"

"Anh không ăn à? Còn dư lại là để dành cho anh!"

"Anh không ăn, cho Tiêu tiên sinh đi"

"Không được!"

Nghe hai anh em họ nói chuyện, Tiêu Hủ chợt cảm thấy không nói nên lời. Ban đầu Vinh Quân tránh anh, thanh âm ép xuống rất nhỏ, không để anh nghe thấy, nhưng Bách Doãn lại coi anh là không khí, hoàn toàn không có ý định tránh anh. Vinh Quân dường như cũng rất dễ bị thanh âm của người khác làm thay đổi, lúc nói đến câu thứ hai, thanh âm đã tăng lên không ít, nghe thấy Tiêu Hủ chỉ muốn che mặt.

Hoá ra suýt chút nữa mình đã ăn luôn phần của Vinh Quân, chẳng trách Bách Doãn không vui. Vinh Quân gầy như vậy, chỉ ăn một bát sao mà được?

Vinh Quân không nghe theo Bách Doãn, nói câu "Để Tiêu tiên sinh ăn đi" liền muốn đứng dậy đến nhà bếp, quay đầu lại thì thấy Tiêu Hủ mặt đỏ bừng, mới ý thức được lúc nãy nói chuyện đều đã bị nghe thấy, cũng đỏ mặt theo, lắp ba lắp bắp nói: "Tiêu, Tiêu, Tiêu..."

Tiêu Hủ bưng bát cơm chỉ có xíu cơm lên, làm như không nghe thấy gì hết, cười ngu: "Anh Quân, anh nấu ăn ngon quá, em ăn quá trời luôn, hahahahahaha!"

Sau đó, Bách Doãn dường như lại lườm anh một cái.

Tiêu Hủ đột nhiên cảm giác thấy ủy khuất -- chuyện này là thế nào chứ? Mới có mấy phút đã trúng hai đòn khinh thường rồi?

NGHỈ LẠI DƯỚI TÀNG CÂY [栖息树下]- SƠ HOÀ (ĐANG EDIT)Onde histórias criam vida. Descubra agora