Chương 7

48 0 0
                                    

Xe dừng bên ngoài toà nhà cũ kỹ đang chờ phá dỡ, anh em của Cố Diệp Canh quăng đến một cây súng lục loại 92, Tiêu Hủ kinh hãi nhận lấy, lòng bàn tay nóng đến khó chịu, như thể đang cầm một viên than cốc. Anh cùng Bách Doãn bị bắt phải thủ dưới lầu, cả khuôn mặt Bách Doãn trắng bệch, lúc Cố Diệp Canh biến mất khỏi hành lang thì hắn nện một quyền vào tường, môi mím chặt lại khiến cơ mặt như ẩn như động.

Tiêu Hủ cầm súng, ngón tay run run, hổ thẹn và hoảng sợ như một loại độc dược ngấm vào máu, khiến hô hấp của anh gấp gáp hơn, hơn nửa người đã cứng đờ ra, ngay cả việc nhích một bước cũng vô cùng khó khắn.

Không lâu sau, trên lầu bất ngờ truyền xuống một loạt âm thanh hỗn loạn. Tim Tiêu Hủ chạy lên đến cổ họng, vừa vội vừa sợ, nhưng tứ chi lại như được giải đông, nhấc chân chạy lên lầu.

"Đứng lại!" cánh tay đột nhiên bị người kia kéo lại, thanh âm hung tợn của Bách Doãn từ phía sau truyền đến, "Anh còn sợ chưa đủ loạn sao?".

Tiêu Hủ bất ngờ quay đầu, sau đó như bị một chậu nước đá dội lên khiến cả người đông lại, "Tôi..."

Anh định nói, "Tôi định lên hỗ trợ" nhưng cuống họng như thể bị thứ gì đó bóp chặt lấy.

Trong ánh mắt của Bách Doãn mang theo sự lạnh lẽo và chán ghét, dùng sức kéo một cái, khẽ quát: "Mẹ nó! Đừng cản trợ thêm nữa"

Chân của Tiêu Hủ vốn đã nhũn ra rồi, cả người cũng trong trạng thái sốt sắng cao độ, bị kéo liền lảo đảo, chân phải trẹo một cái, đau như bị kim đâm vào thịt, anh chưa kịp điều chỉnh tư thế đã ngã xuống đất, áo bành-tô làm từ lông dê màu nhạt bị bùn đất làm bẩn đến mức không thể tả, đầu óc của anh tê dại một lúc, theo bản năng cuộc tròn chân phải -- nơi đó càng đau dữ dội hơn.

Bách Doãn không dìu anh, khuôn mặt vẫn hướng về phía ánh đèn đường, nhìn xa xăm. Anh cũng không hi vọng Bách Doãn kéo anh một cái để đứng dậy, cố gắng ngồi dậy, sau đó mấy giây mới cố gắng đứng lên.

Anh chưa từng ngã mất mặt như thế, cả người dính đầy bùn nhão, đến mặt cũng bị dính bẩn, bàn tay bị rách da, đầu gối có chút đau, chắc là đã bị rướm máu rồi.

Nhưng lạ thay, cú ngã này lại khiến anh chợt tỉnh táo lại, hoảng sợ khi nãy chất đầy trong lòng anh, dường như nỗi sợ khiến anh nghẹt thở ấy đã vơi đi mấy phần. Anh nhịn đau đứng dậy, thầm nói "đáng đời", không thèm chỉnh quần áo lại, cũng không thèm nhìn Bách Doãn nữa, lui về vị trí cũ, siết chặc khẩu súng trong tay.

Anh đã từng luyện súng, nên anh em của Cố Diệp Canh mới giao khẩu súng lục loại 92 này cho anh. Anh nín thở tập trung tinh thần, dán mắt về phía bóng tối nơi ngã rẽ hàng lang, cảm giác da đầu như thể bị nắm tóc kéo ra.

Anh chưa từng trãi qua cảm giác này.

Có điều cò súng cuối cùng lại không bóp. Lúc Cố Diệp Canh ôm Vinh Quân đang hôn mê đi ra từ trong bóng tối, anh mở to hai mắt, khoé môi run rẩy, cuống họng phát ra thanh âm chỉ có bản thân anh mới nghe thấy được, "Anh, anh Quân"

Anh không biết Vinh Quân có bị thương gì không, cảm xúc mang tên "sợ hãi" này như vô số đôi tay quấn quýt si mê bắt lấy đôi chân anh. Anh liên tục hít thở sâu, cố gắng đè cơn sợ này xuống, đợi đến lúc Cố Diệp Canh đến gần, mới bước lên một bước, khàn giọng nói: "Quân..."

NGHỈ LẠI DƯỚI TÀNG CÂY [栖息树下]- SƠ HOÀ (ĐANG EDIT)Where stories live. Discover now