Chương 1

52 2 0
                                    

1. Vương Tuấn Khải học cao trung năm hai, là chủ tịch câu lạc bộ guitar của trường. Trong buổi hội trường hàng năm, câu lạc bộ của học trưởng được giao cho kế hoạch đệm đàn đơn kết hợp với câu lạc bộ ca nhạc. Nhiệm vụ hoàn thành cao cả nghiễm nhiên rơi vào tay chủ tịch câu lạc bộ chính là học trưởng anh minh thần thánh (=..=). Bài hát là ngẫu nhiên do người hát chọn, thế nhưng vì các lý do khác nhau mà Vương Tuấn Khải và bạn hát của mình không thể tập với nhau một buổi nào. Bạn hát chỉ gửi qua link bài hát và giai điệu cùng nói qua tông giọng của cậu ấy là trung trầm sau đó mặc anh tự mình tập luyện, tự tưởng tượng âm vực bạn hát còn hư ảo lung tung đánh ra một bài hát. Vương Tuấn Khải tự cảm thấy lần này rất không xong, người bạn kia không biết có việc gì bận không thể tập luyện mà vẫn có thể diễn trong buổi hội trường quan trọng kia.

Buổi tối đêm diễn, dưới ánh đèn vàng của sân khấu, một nam sinh đứng giữa sân khấu mặc áo sơ mi trắng quần jeans đơn giản, một tay cầm mic, một tay nắm hờ gấu áo, một mình cất lên tiếng hát. Đó là âm thanh nam trầm còn chưa trưởng thành, chậm rãi phát ra từng câu hát, chất giọng sâu lắng biểu cảm gần như trọn vẹn tâm trạng lời ca. Rõ ràng cậu ấy không có động tác khoa tay múa chân nào đặc biệt, nhưng cả hội trường như đã chìm đắm trong lời ca cậu ấy hát, trong đó có cả học trưởng. Vốn dĩ Tuấn Khải không hứng thú với bài hát cậu ấy hát lên, cũng chỉ nghe qua giai điệu một lần để hiểu sơ qua âm khóa nốt nhạc và cách đi bài hát, cuối cùng thì tô âm dịu dàng của nam sinh kia giống như mũi tên chỉ đường, dẫn dắt anh chính xác đánh ra từng nốt nhạc, còn sinh động hơn cả lúc nghe bản cover trên mạng để học theo. Học trưởng trộm nhẩm, bản thân đệm đàn trôi chảy như vậy, hợp nhau như vậy số lần cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay đi.

Bài hát này lấy hình ảnh những chú chim non từ lúc được sinh ra, được cha mẹ ôm ấp bao bọc và đang phải đối mặt với những buổi tập bay đầu tiên cũng là tập cách để trưởng thành. Người hát là học sinh năm nhất của cấp ba, những cô bé cậu bé cũng giống như chú chim trong bài hát, cũng bắt đầu đối mặt với bước đường trưởng thành, học cách rời xa vòng tay che chở của bố mẹ, bớt đi sự quan tâm tận tình của giáo viên. Không chỉ vậy, chúng cũng bắt đầu nếm trải những gia vị của cuộc sống, học cách nhận thức đi một mình tốt hơn hay đi nhiều người tốt hơn, ngọt, đắng, cay, mặn, đủ vị. Sự mông lung và chút nào cô đơn, lạc lõng của lời ca thật sự phù hợp với nét buồn trên gương mặt bình lặng của nam sinh ấy. Cậu ấy dùng chất giọng vốn có của mình chậm rãi kể lại câu chuyện của bao người cũng là của chính mình, nét mặt không có quá nhiều biểu cảm diễn tả sự xúc động, có cảm giác như ngầm thừa nhận, chấp nhận những cơn sóng trước ngưỡng cửa cuộc đời dày xéo lấy mình. Lời ca và khí chất của người hát hòa hợp như vậy dường như đã chạm đến tận sâu trái tim mỗi người, không một ai muốn lến tiếng làm ồn dù là tán thưởng hay chê bai.

Bài hát kết thúc khi nam sinh kia hạ mic, cúi người chào khán giả. Ánh đèn nơi Tuấn Khải ngồi đệm đàn cũng được bật sáng, anh cầm cây guitar cúi chào mọi người. Ánh mắt lần nữa quay trở lại gương mặt nam sinh đang đứng đó, đường nhìn giao nhau, cả hai đồng thời gật đầu chào qua lại. Nam sinh đó ngẩng lên còn cười với Tuấn Khải một cái. Nụ cười để lộ hai xoáy lê nho nhỏ nơi khóe miệng thành công thu hút học trưởng. Anh còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy nam sinh quay lưng tiến vào hậu đài, rất nhanh lẫn vào trong đám đông.

[FANFIC] [KHẢI THIÊN] Học đệ, chúng ta kết giao đi! _  Quân VũWhere stories live. Discover now