Chương 6: Đại học

15 1 0
                                    

Chỉ muốn được cùng em cùng chung một chỗ, chầm chậm cùng nhau già đi...

­­­­­­­­­­­­­­­­_________________

Qua Tết Nguyên Đán, tất cả học sinh lớp 12 đều bắt đầu lo lắng đến chuyện thi đại học. Chọn khối, chọn trường, chọn ngành, các thứ các thứ đều khiến cho đầu óc tuổi vị thành niên cảm thấy mệt mỏi nhưng rất hưng phấn.

Vương Tuấn Khải năm nay cũng phải thi đại học rồi.. Học trưởng thỉnh thoảng cảm thấy thực phiền muộn. Anh tốt nghiệp rồi, không thể nhìn thấy Thiên Tỉ nữa, phải làm thế nào đây. Anh không còn ở bên học đệ nữa, ai sẽ rủ em ấy chơi, ai sẽ nói chuyện cùng em ấy, ai sẽ trông chừng em ấy khỏi những chuyện xấu học đường..

Từ từ đã, anh không phải nói Dich Dương Thiên Tỉ không biết kiểm soát bản thân, mà ngược lại, định lực của em ấy còn lớn hơn anh nhiều lắm. Anh cũng biết Thiên Tỉ rất tốt, xung quanh em ấy rất nhiều bạn bè ngoài anh... Nhưng. Tuấn Khải khẳng định, phi thường khẳng định – không có ai thân thiết với em ấy hơn anh được đâu. Thử để ý là biết.

Em ấy ở trên lớp sẽ không bao giờ ngủ, nhưng buổi trưa ở chung với anh rất nhanh liền chợp mắt, nói xem em ấy thả lỏng bản thân với anh tới mức nào a. Bạn học của em ấy rủ em ấy cuối tuần cùng đi cắm trại, em ấy lập tức từ chối lấy lý do bận học, thực ra là đi xem anh đánh bóng rổ. Vương Tuấn Khải bỗng sinh ra một cảm giác rất là thành tựu...

Tóm lại, Vương Tuấn Khải lo học đệ sẽ nhàm chán ở trường học. Càng lo em ấy và mình từ năm sau sẽ như hai sợi dây dãn càng kéo càng xa. Nghĩ đến thôi Vương Tuấn Khải liền xụ mặt nhíu mày không vui chút nào.

"Thiên Tỉ, năm sau em muốn thi trưởng nào?"

"B Đại, bố vẫn muốn em thi vào đó. Em cũng thấy không tồi chút nào."

"B Đại sao?! Ừm, anh sẽ cố!!! ^^"

"Eh?!"

Chính thế, kế hoạch của Vương Tuấn Khải là muốn tiếp tục làm sư huynh của Dich Dương Thiên Tỉ.

Hai tháng cuối cùng của mùa thi, Tuấn Khải chính thức bế quan. Hai tháng ôn tập rất hăng say, nhưng học trưởng đồng cảm thấy thực buồn bực. Rõ ràng đã nói với em ấy có thể tìm cho anh bất cứ lúc nào. Vậy mà em ấy bặt vô âm tín. Khụ, cũng không phải là như thế. Đều đều mỗi tối, Vương Tuấn Khải sẽ nhận được tin nhắn từ dãy số được lưu là "Tỉ" nội dung đều giống nhau; "Chú ý sức khỏe, ôn tập thật tốt, cao khảo thuận lợi.."

Quá mức cao lãnh rồi, học trưởng mang biểu tượng gió heo may thổi qua.

Thực ra Vương Tuấn Khải chưa biết hết, Thiên Tỉ cũng không dám viết hết. Đó là"đợi em ở B Đại". Lời nên giữ trong lòng thì giữ trong lòng, lời nào cần nói ra đều đã nói ra, ước nguyện nói ra rồi sẽ không thể thành hiện thực được nữa. Thiên Tỉ đành ủy khuất học trưởng một chút, giúp anh ấy tập trung ôn tập, B đại không phải là chuyện thường đâu.

Kết quả của học trưởng sau hai tháng cực kì chuyên tâm, tất nhiên là thuận lợi chen chân vào B đại rồi. Anh bàn bạc với gia đình rồi quyết định học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, nhìn xem có tiền đồ tới cỡ nào.

[FANFIC] [KHẢI THIÊN] Học đệ, chúng ta kết giao đi! _  Quân VũWhere stories live. Discover now