Chương 8: DŨNG KHÍ

21 1 5
                                    

Hè năm ấy, Vương sư huynh đã đến nhà của Dịch học đệ ăn một bữa cơm coi như là cảm tạ. Mẹ Dịch coi anh như con trai hết lòng tiếp đón, cả một bàn toàn món cay nấu theo khẩu vị của Vương sư huynh chỉ có bát canh xương thanh đạm, món canh hoành thánh và thịt là nấu vừa phải cho học đệ không thể ăn quá nhiều cay.

Nhìn má Dịch một lòng niềm nở gắp món ăn cho mình, hỏi han gia đình này nọ, Tuấn Khải ngoài mặt cười tươi trong lòng lại cười khổ. Không biết nếu cô ấy biết mình và con trai cô có quan hệ yêu đương thì sẽ thế nào. Liệu nụ cười ấy còn có thể hòa ái với mình? Anh cúi đầu ăn một miếng thịt vào miệng, trong mắt lén hiện ra tia bất đắc dĩ...

Chợt dưới chân như có gì đó đụng vào, anh ngước lên. Thiên Tỉ ngồi thẳng lưng nhìn chăm chú vào mắt anh, cứ nhìn như vậy làm anh nhột cả người.

Cậu lại đụng vào anh một cái, nhìn sâu vào mắt anh rồi cậu lắc đầu.

Vương Tuấn Khải chợt nhận ra điều gì. Chuyện của hai người vẫn còn chưa chắc chắn, hơn nữa không khí vui vẻ này anh cũng vô cùng tham luyến nó. Thắc mắc gì đó bị một cái lắc đầu của Dịch học đệ ném thẳng ra sau.

"Mẹ Dịch, mẹ ăn món này nha. Món này mẹ làm ngon lắm ạ!"

Học đệ cũng cảm nhận được nội tâm sư huynh khổ sở. Học đệ là người theo thuyết vô thần, nhưng lúc này bỗng nghĩ rằng đây chắc hẳn là con đường định trước của bọn họ, hoặc phải là ai đặt chân trên con đường này đều không hề dễ dàng kết thúc. Giữa bọn họ là tình cảm trái với luân thường đạo lí, kinh hãi thế tục, bị thường nhân ghét bỏ. Tình cảm vốn dĩ đã là chuyện khó khăn nhưng đối mặt với gia đình gánh nặng tình cảm của hai người không là gì cả, có lẽ gia đình mới là động lực lớn nhất để hai người tiếp tục ở bên nhau. Học đệ tự nhủ họ xứng đáng có được hạnh phúc, xứng đáng được bố mẹ chúc phúc.

Mùa hè năm Thiên Tỉ 24 tuổi, mẹ Dịch ở nhà nhận được tin con trai lớn thuê được nhà giá tốt tại B thị, ở cùng người bạn thời đại học vài lần lên thăm mới biết hóa ra là chàng trai tốt Vương Tuấn Khải đã chiếu cố Dương Dương cả thời đại học. Mẹ Dịch càng thêm vui vẻ làm một bàn ăn lớn như tiệc tân gia, lại không biết rằng con trai mình cùng chàng trai tốt đó là đang sống cuộc sống hạnh phúc của hai người yêu nhau.

Cùng năm đó mẹ Dịch biết con trai được chọn làm việc ở một bệnh viện có tiếng ở B thị. Lại không biết bệnh viện đó tọa đối diện với công ti tài chính nơi chàng trai tốt Vương Tuấn Khải đang làm việc. Mỗi buổi sáng cùng nhau ra khỏi nhà, giờ nghỉ trưa cùng nhau dùng bữa ở tiệm cơm gần bệnh viện, rảnh rỗi có thể từ hai bên tầng thượng của hai bên tòa nhà gọi điện, cách cả đoạn đường lớn một nét mặt cũng không thể nhìn thấy xuyên qua điện thoại nghe tiếng nói của nhau lại như được đứng sát cạnh, buổi chiều tan tầm sẽ thấy trước cổng bệnh viện có chàng trai lịch lãm luôn mang theo nụ cười xuân phong kiên nhẫn chờ một thân ảnh nhỏ hơn khoác sơ mi trắng quần âu đen từ bệnh viện bước ra, hai thân ảnh đứng song song một dịu dàng trầm ấm một ôn nhu thanh nhã giống như mỹ cảnh làm ấm áp lòng người.

Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ sống với nhau có thể nói là hạnh phúc, bởi vì đôi khi sẽ còn những trận tranh cãi đến bốc lửa. Vương Tuấn Khải sẽ nhịn không nổi mà quát lớn, hút thuốc, uống rượu. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng nhịn không nổi mà khuôn mặt càng trở nên đóng băng, một mực đóng chặt cửa phòng cả buổi không chịu ra. Hai con người với hai tính cách trái ngược, trải qua cuộc sống ở chung đầy mâu thuẫn dần dần tìm ra cách hòa hợp với đối phương. Tuấn Khải từng nói thế này:

"Không phải anh vì em mà thay đổi hay em vì anh mà thay đổi con người thật của em. Chúng ta đi được tới bước này đã không dễ dàng. Người anh yêu là em, em cũng yêu anh mà phải không? Vậy nên còn thứ gì ở em là anh không thể bao dung được đây? Hai chúng ta nhất định phải cùng nhau cố gắng sống hạnh phúc bên nhau."

Bởi vậy những lúc Thiên Tỉ tức giận nhốt mình trong phòng, Tuấn Khải sẽ lẳng lặng nấu một nồi hoành thánh hương vị quê nhà thật to, đem mùi thơm lôi kéo tới tận giường của cậu một mực dỗ dành cậu rời giường để anh làm lành với cậu. Một, hai, ba lần đều như nhau mà thực hiện, Thiên Tỉ mỗi lần đều lặp lại "Nhàm chán!" bĩu môi liếc khuôn mặt cười meo meo giống hệt Chiêu tài miêu ở cửa hàng tạp hóa của Tuấn Khải rồi trút toàn bộ tức giận vào bát hoành thánh ấy.

Vương Tuấn Khải khẳng định, nụ cười lúc đó của mình là ôn nhu muôn vàn sủng nịnh.

Vậy những lúc tiểu công tức giận. Nói đến đây phải phổ cập một chút, chòm sao Xử Nữ là chòm sao thiên hướng ngoại liễm, có thể nhẫn nhịn rất tốt nhưng người càng nhẫn nhịn tốt thì lúc bùng nổ càng khủng khiếp, tuy nhiên Xử Nữ lại có đặc điểm có thể nhớ dai nhưng không thể giận lâu. Bởi vậy mỗi lúc Tuấn Khải giận dữ, Thiên Tỉ thường để anh ấy lại một mình một lúc, sau đó đợi thời điểm thích hợp trăng thanh gió mát, cảnh đẹp ý vui ngỏ ra ý tứ xin lỗi, biểu cảm cần bao nhiêu chân thành liền có bấy nhiêu. Nếu như lời xin lỗi nói ra vào giữa tuần, tiểu công sẽ cười cười sủng nịnh nhéo lấy cái mũi của tiểu thụ sau đó ôn nhu ôm cậu vào lòng ngắm khung cảnh ngoài cửa kính. Còn nếu lời xin lỗi ấy không may lại rơi vào ngày cuối tuần, không khí trong phòng bất giác sẽ nảy sinh thêm vài phần mờ ám chờ mọi người tưởng tượng.

Có đôi lúc Thiên Tỉ sẽ cảm thấy không an toàn, lặng lẽ dựa vào bờ vai vững chắc của Tuấn Khải, cậu hỏi anh:

"Chúng ta sẽ hạnh phúc chứ?"

Tuấn Khải ôn nhu ôm lấy Thiên Tỉ, để tai cậu lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ nơi ngực trái của anh, tông giọng nam trung hơi trầm giống như chiếc lông vũ mềm mại an ủi tâm hồn đang run rẩy của người yêu:

"Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Chỉ cần hai người chúng ta vẫn còn yêu nhau, anh và em đều xứng đáng đạt được hạnh phúc."

Nếu hạnh phúc ấy là gian khó, anh cũng quyết giành lấy đem về cho em.

Buổi sáng nọ khi Tuấn Khải đang làm việc, anh nhận được điện thoại của Thiên Tỉ. Giọng cậu từ đầu dây không dấu nổi tiếng run run hoảng sợ.

"Khải, mẹ em gọi điện tới nói, nói ba em bị bệnh nặng nguy kịch."

Tuấn Khải nghe xong cũng hoảng sợ, anh biết ba Dịch hay làm việc ở bên ngoài, cho dù đã trở về nghỉ ngơi được một thời gian nhưng bệnh lâu năm từ lúc còn làm việc vẫn thường tái phát. Sợ rằng lần này má Dịch điện lên e có sự không ổn. Anh ổn định lại tâm tình gấp gáp nói với Thiên Tỉ:

"Tỉ, em về trước chăm bác trai đi, một tiếng nữa có chuyến tàu về quê. Em hiện tại ra ga đặt luôn vé trở về đi. Mấy hôm nữa anh làm xong dự án sẽ trở về gặp em...Tỉ, không cần lo lắng, em cũng là một bác sĩ giỏi không phải sao?! Nếu bác trai chuyển biến nặng hơn thì lập tức đưa bác lên chỗ chúng ta chữa trị là được. Được rồi, nhanh đặt vé trở về nhà khỏi lo lắng vô ích."

Vương Tuấn Khải mỗi lúc lo lắng sẽ bất giác nói nhiều hơn, anh cứ mãi dặn đi dặn lại với Thiên Tỉ mỗi câu đừng lo lắng rồi nhanh về nhà đến lúc cúp máy rồi lại nhắn thêm 3 cái tin dặn dò làm Thiên Tỉ cũng buồn cười.

Trên đường về, Thiên Tỉ bỗng dưng nảy ra ý định làm một việc mà không kịp thương lượng trước với Tuấn Khải. Một suy nghĩ khác cũng nảy ra khi đó, liệu có gấp gáp quá không?.

[FANFIC] [KHẢI THIÊN] Học đệ, chúng ta kết giao đi! _  Quân VũWo Geschichten leben. Entdecke jetzt