Chương 5 - BÓNG RỔ & HỌC TRƯỞNG

16 1 0
                                    

Vương Tuấn Khải lúc nghiêm túc làm việc vô cùng đáng thưởng thức. Với Thiên Tỉ, Tuấn Khải tỏa sáng nhất là ở trên sân bóng rổ, đôi mắt, cánh tay, đôi chân, mồ hôi, nụ cười, tất cả kết hợp giống như mỹ cảnh của một vũ công Latin mạnh mẽ khuấy đảo sân khấu. Lúc ấy, sân bóng chính là vũ đài dành riêng cho Vương Tuấn Khải.
_________
Cuối tuần câu lạc bộ bóng rổ tổ chức một buổi giao đấu, học trưởng bị học đệ kiên quyết ép đi tham gia.

"Em đi thư viện một mình không sợ buồn sao?"

"..Thư viện cần im lặng, buồn chán cũng không có tác dụng gì."

"Nhưng mà anh muốn đi cùng em."

"Đội bóng cần anh hơn là em = =││ Một ace như anh lại không tham gia trận bóng, đối thủ sẽ tức giận."

Cuối cùng Vương Tuấn Khải vẫn là ngoan ngoãn đi chơi bóng rổ, dù có chút buồn rầu nhưng mà khí thế trên sân bóng có sức hấp dẫn vô cùng lớn, sức tập trung của học trưởng ngay lập tức tập trung trên trái bóng màu đỏ.. Nhắc mới nhớ, học đệ hình như là thích màu đỏ nhất.

Còn học đệ,..
...
"Tại sao mình lại đứng ở đây không biết?!"

Vốn dĩ là tới thư viện phía sau trường đọc sách, thế nhưng lại xoay chân đi về phía nhà đa năng đang diễn ra trận đấu giao hữu bóng rổ. Hiện tại, Thiên Tỉ đang đứng trên đài cao nhất nhìn xuống sân bóng, theo dõi thân ảnh quen thuộc.

"Chết thật, đứng nhầm chỗ cổ động viên đối thủ rồi. =v= "

Đội bóng rổ của cao trung X cũng được tính là đội mạnh mấy năm gần đây trong tỉnh. Lối tấn công mạnh mẽ mang theo khí thế áp đảo đối phương, chính là cách chơi của bóng rổ trường X. Thiên Tỉ thầm nghĩ lối chơi kiểu này rất phù hợp với con người học trưởng, quyết đoán, thẳng thắn, cường thế. Một người như vậy không thể phủ nhận rất thích hợp là linh hồn của đội bóng – Ace.

"Lại một quả hai điểm vào rổ đối phương, Vương Tuấn Khải của Cao trung X thật mạnh mẽ. Đội bóng rổ trường Z làm cách nào để ngăn cản được bước đi của cậu ta đây..."

Thỉnh thoảng Thiên Tỉ nghĩ mình có phải hay không quá đề cao Vương Tuấn Khải, luôn nhìn anh với khí chất hoàn mỹ như thế.. Nhưng mà,

"Anh ấy tuyệt thật đấy!! Hâm mộ quá đi!"

Đến cả đối thủ cũng nghĩ rằng anh ấy tốt như vậy..

Vương Tuấn Khải chơi ở vị trí PF (Tiền vệ chính), khuôn mặt không biết từ khi nào đã đẫm mồ hôi, ai ở trên sân đều như vậy, mà dường như chẳng có ai chú ý đến nó cả. Đôi mắt chăm chú của anh vẫn luôn chú ý theo chuyển động của quả bóng, sẵn sàng đón nhận bất cứ pha chuyền nào từ đồng đồi, cho dù anh có đang bị kèm đôi.

"Bộp!" Quả bóng từ tay đồng đội cuối cùng đã đến tay anh ấy.. Họ tin tưởng anh ấy đến như vậy sao?.. nhưng mà anh ấy chính là ace – trách nhiệm của một ace là đưa đồng đội của mình giành chiến thắng.

Hai bàn tay thành thục, kĩ xảo chuyển bóng qua lại giữa hai tay, chầm chậm di chuyển về phía trước đẩy lùi đối phương mà không cho ai chạm vào bóng. Thiên Tỉ nhìn thấy, miệng của Tuấn Khải đang cười.

[FANFIC] [KHẢI THIÊN] Học đệ, chúng ta kết giao đi! _  Quân VũOù les histoires vivent. Découvrez maintenant