Chương 7

17 1 0
                                    

 "Nơi thành phố xa lạ này

Trong góc phố quen thuộc này

Chúng ta đã từng an ủi lẫn nhau

Cũng đã từng ôm lấy nhau trong tiếng thở dài

Chẳng quan tâm đến kết cục sẽ thế nào đi chăng nữa."

<Băng qua đại dương để gặp em>

__________________________

Có một ngày Thiên Tỉ bỗng dưng hỏi Vương Tuấn Khải thế này:

"Anh vẫn chưa gặp bố mẹ em đúng không?"

"Hả?! Gặp...gặp bố mẹ em á?!"

"Đúng rồi. Hè năm trước em có gặp mẹ anh rồi. Không ngờ hai nhà chúng ta ở hai con phố đối diện."

Anh biết chứ, anh dĩ nhiên là biết, biết từ lúc chúng ta mới quen nhau tầm khoảng hai ba chương gì đó ấy. Nhưng mà, gặp mặt bố mẹ...là ra mắt phải không?

Hay là anh nghĩ nhiều rồi~~~

"Hè này hôm nào có thời gian em dẫn anh sang nhà em chơi nhe. Mẹ em nấu ăn cực ngon luôn đó, đặc biệt là nấu món cay thì hết sảy hắc hắc."

"Như thế có..có thuận tiện không? Anh sợ..."

"Sợ gì chứ, anh là bạn của em, là sư huynh trong trường, lại là đồng hương, hàng xóm.. Mời anh một bữa cơm là lẽ tất nhiên mà."

À!

Chúng ta mới chỉ là bạn, là sư huynh, là đồng hương hàng xóm..

Mấy danh từ này nghe sao mà chướng tai quá!

"Được! Em nhớ gọi anh đó, anh sẽ tận tình đáp lễ."

Nếu là không có, vậy phải làm cho thành có chứ phải không. Là nam nhi nghĩ muốn mà không quyết tâm làm thì còn gì là nam tử hán.

***

"Cuối tuần được nghỉ , đi công viên chơi không?"

Học trưởng nhắn tin cho học đệ trước khi đi ngủ, bàn tay cầm chặt chiếc điện thoại đến phát nóng, trong lòng tràn đầy mong chờ.

"Đi a. Tới công viên lần trước đi. Em vẫn chưa chơi đã."

Tất nhiên là dễ dàng đồng ý rồi. Ai đó lo lắng thừa thôi.

"Vậy 7:30 ở dưới sân sinh hoạt chung anh đợi em nhé."

"OK."

Nếu ai đó hiện tại muốn hỏi Vương đồng học đi công viên để làm gì. Vương meo meo rất ngạo nghễ ngẩng đầu mà trả lời: "Để cầm tay a!"

Nghe đâu đây có tiếng bát đũa đổ vỡ thì phải.

Kể chuyện sáng chủ nhật mọi người muốn nghe về cái gì nhất. Muốn nghe Khải Khải vì đêm trước mất ngủ mà đến muộn 7 phút. Hay muốn nghe trang phục của đôi trẻ sáng hôm đó không hẹn mà trùng hợp một đen một trắng, ai nói giống như Hắc Bạch Vô Thường??? Mượn câu nói của một người nổi tiếng nhắc bạn rằng "Đừng có phá đài!!!"

Hay là kể cho mọi người nghe một chút chuyện hay ở công viên nhỉ..

Sinh viên năm 3 Vương Tuấn Khải khoa quản trị kinh doanh dụ dỗ sinh viên năm 2 khoa y vào nhà ma.

[FANFIC] [KHẢI THIÊN] Học đệ, chúng ta kết giao đi! _  Quân VũWhere stories live. Discover now