Chương 4 - Thư tình

18 1 0
                                    

 
"Vương Tuấn Khải đời này không thích nhất chính là hoa đào, nhất là những hoa đào có ý tiếp cận với Dịch Dương Thiên Tỉ.."
_________________

Dịch học đệ luôn được biết đến là nam sinh ưu tú, thành tích xuất sắc, ngoại hình đẹp mắt, có giọng hát tình ca mê người, lại có lễ giáo đầy đủ quả thực là người gặp người yêu. Từ những người lớn tuổi như thầy cô hay bác bảo vệ, cô lao công đến những bạn học cả nam và nữ đều rất yêu thích em ấy. Mỗi ngày đến trường, học đệ đều nhận được nhiều sinh ý khác nhau, có khi là bánh bao hấp mới ra lò được cô đầu bếp canteen cẩn thận làm ra, có khi là cái xoa đầu hiền từ của bác bảo vệ ở cổng trường, và rất rất nhiều khi là những lá thư trong hộc tủ cá nhân.

Chính là "rất rất" nhiều thư, những phong thư màu hồng được gấp gọn gàng sạch đẹp, cẩn thận nắn nót từng nét chữ như chứa đựng biết bao tâm ý của người gửi, thảng hoặc sẽ mang một chút mùi hương hoa hồng càng quyến rũ tâm tư tiểu nam sinh. Mỗi phong thư sẽ được Thiên Tỉ dịu dàng sắp xếp cẩn thận, cất gọn trong một góc tủ sớm đầy lên vì thư tình. Không nhẫn tâm vứt đi nhưng cũng không tận tâm hồi báo, giống như lời để ngỏ cho những người yêu thích em ấy, không bao giờ biết chết tâm mà ngày càng nhiệt tình gửi từng lá từng lá đặt trong tủ cá nhân của học đệ.

"Thiên Tỉ, tủ của em sẽ đầy lên vì thư tình mất." Vương Tuấn Khải dựa một bên nhìn ngăn tủ chỉ toàn thư màu hồng, không thích chút nào nhìn Thiên Tỉ cẩn thận xếp thư vào một góc, gần được hai hàng ngang năm hàng dọc thư tình rồi, đều là màu hồng đáng ghét.

Học đệ chớp chớp mắt rồi cười đáp:
"Không sao, tủ của em cũng chỉ đựng giày, vẫn còn nhiều chỗ. Em không thể đem thư này về nhà, cũng không thể vứt nó đi, đành để ở đây."

Cư nhiên đồ ngốc này còn nghĩ mang về nhà, này là công khai chọc tức vảy ngược của Vương Tuấn Khải. Cẩn thận giữ lại như thế đã chạm đến giới hạn chịu đựng của họ Vương, cho dù em ấy không có đáp lại nhưng đều trân trọng như thế, trong lòng học trưởng quả thực rất nóng này.

"Em cũng không nhất thiết phải giữ lại như thế này a, cho dù em có ném đi một lá cũng không có ai oán giận em."

"Sao có thể, đây đều là thành ý của mọi người, mỗi người viết thư này đều vô cùng nỗ lực cùng cẩn thận. Anh có biết Tiểu A ở lớp em viết chữ rất xấu nhưng thư cậu ấy gửi cho em lại vô cùng ngay ngắn cho dù có chút loạn nhưng vẫn đẹp hơn bình thường nhiều lắm. Còn có mấy bạn mua thiệp, mua giấy thơm để viết, hôm trước em có nhìn qua ở cửa hàng mỗi tờ đều lên tới 8 tệ, nếu vứt đi không phải quá lãng phí sao.."

Vương Tuấn Khải trước lời phản biện của học đệ cuối cùng buông tha. 

Ai bảo học đệ của anh tốt bụng như vậy..

Đáng chết nhất là mình còn vì những lời đó của em ấy mà khen em ấy thật là ngoan, đáng yêu quá đi.. Mình cũng hết cách rồi ==

Nhưng rồi đến một ngày nào nào đó Thiên Tỉ mở tủ cá nhân của mình ra, bên trong không còn một bóng hồng. Chính là những là những lá thư được xếp cẩn thận trong hộc tủ đột nhiên toàn bộ biến mất.

[FANFIC] [KHẢI THIÊN] Học đệ, chúng ta kết giao đi! _  Quân Vũजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें