Chương 9

17 3 5
                                    

3 tiếng ngồi xe trở về thành phố cũ, Thiên Tỉ không về nhà cất đồ mà lập tức bắt xe đến bệnh viện trung tâm, nơi ba Dịch đang nằm điều trị. Đến nơi, Thiên Tỉ bước tới quầy lễ tân đọc tên của ba Dịch hỏi thăm tình hình của ông, thì được cho hay ba đang nằm trong phòng theo dõi khoa nội, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.

"Cảm ơn chị. "

Nói tiếng cảm ơn với lễ tân, Thiên Tỉ lập tức xoay người, một tay xách túi hành lý đi nhanh tới khoa nội. Tới nơi liền thấy mẹ Dịch đang ngồi chờ ngoài cửa, thỉnh thoảng lại đứng dậy nhìn xuyên qua cửa kính vào bên trong. Trong đó hẳn cha Dịch vẫn còn nằm bất tỉnh.

"Mẹ.." Thiên Tỉ hạ giọng gọi một tiếng.

Mẹ Dịch giật mình quay ra, phát hiện là con trai đã trở về. Trong phút chốc, Thiên Tỉ dường như thấy mẹ xúc động đang cố kiềm chế run rẩy. Mẹ Dịch chớp mắt, mỉm cười đi tới cầm một tay không cầm hành lí của con trai, nắm tay còn hơi run khẽ nắn bóp bàn tay có vết chai của con mình vì bao năm cầm dao kéo. Mẹ Dịch cất giọng nhẹ nhàng:

"Về rồi hả con? Có mệt hay không? Đã ăn cơm chưa? Có muốn nghỉ một chút hay không? Công việc của con tốt chứ?.."

'Mẹ. Ba, sao rồi ạ?" Thiên Tỉ ngắt lời mẹ.

Mẹ Dịch hơi giật mình như nhớ lại điều gì đó, khóe miệng bỗng chốc run run, mẹ vẫn mỉm cười:

"Ba con vẫn ổn, chỉ là làm việc quá sức. Con biết công việc của ông ấy mà. Kỹ sư công trình, lúc nào cũng bận rộn hại thân như thế."

Thiên Tỉ nắm lấy tay mẹ, từ từ dắt bà đến ngồi lại trên ghế. Rồi hai tay cậu lại nắm chặt lấy bàn tay của mẹ. Bàn tay người con trai to lớn rắn chắc ôm trọn lấy bàn tay của người mẹ đầu đã hai thứ tóc như truyền thêm sức mạnh, đem cho bà sự bình an trước sự gục ngã đột ngột của người chồng.

"Mẹ à, con vẫn khỏe. Công việc của con vẫn tốt lắm, làm thêm hai ba năm nữa con trai mẹ còn có khả năng được làm phó trưởng khoa trẻ nhất bệnh viện. Con rất nhớ mẹ và ba nên muốn về nhà thật nhanh thật sớm. Một chút cũng không thấy mệt. Mẹ, ba con tình hình như thế nào rồi ạ?"

Nói một hồi, Thiên Tỉ vươn cánh tay ôm lấy bờ vai gầy gò của mẹ kéo bà vào lòng vỗ về. Mẹ Dịch đầu gục vào vai người con trai duy nhất, bờ vai run rẩy hồi lâu rồi mời ngồi thẳng lại lần nữa. Lần này giọng bà đã bình tĩnh hơn, sự sợ hãi đột ngột cũng không còn quá ám ảnh như trước.

"Bác sĩ nói ba con cường độ làm việc nhiều, ăn uống không hợp lí nên gan suy yếu, có khả năng mắc u xơ gan. Não bị chấn động nhẹ do bị ngã tại công trường. May mắn chấn động không lớn, không bị chảy máu trong. Chỉ là bất tỉnh nhất thời. Bác sĩ nói sẽ làm xét nghiệm thêm."

Thiên Tỉ trầm ngâm, bàn tay vẫn không quên nắm lấy tay mẹ vỗ vỗ:

"Năm nay ba đã gần 60 tuổi. Công việc kĩ sư vốn phải giao tiếp nhiều, lại không nghĩ đến ba vẫn còn tham công tiếc việc nhiều như thế. Chúng ta cùng đợi tin từ bác sĩ."

Thiên Tỉ có phần lớn tính cách giống ba của mình, đều là kẻ cuồng công việc. Nhưng khác với nghề bác sĩ phần lớn không gian làm việc ở trong bệnh viện sạch sẽ, con người văn minh luôn đề cao vấn đề sức khỏe hàng đầu, kỹ sư xây dựng lại là một nghề vất vả về cả trí và lực. Cậu vẫn luôn biết cha mình luôn bôn ba nơi công trường, và cả trên bàn rượu. Ông hay cười nói, anh em trong đội chính là nhà, những cuộc vui khi kết thúc công trình. Thậm chí cả những bữa tiệc với nhà thầu, cha là một thành phần không thể thiếu. Mỗi một công trình do ông thiết kế, ông đều sát sao đến từng chi tiết và đảm bảo đúng tiến độ công trình. Cá tính hết mình vì công việc như một con dao hai lưỡi, ngoài việc giúp ông thành công trong nghề nghiệp của mình nó lại quay lại hại sức khỏe của chính ông. Rồi ngày nào đến cũng phải đến. Cho dù lí giải được những điều này, Thiên Tỉ vẫn không khỏi xót xa. Phận làm con, lại là con trai duy nhất trong gia đình, mà cậu vẫn chưa thể làm chỗ dựa an ổn cho cha mẹ, chưa lo được vẹn toàn cho cuộc sống dưỡng lão của cha mẹ mình. Hơn nữa....

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 13, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[FANFIC] [KHẢI THIÊN] Học đệ, chúng ta kết giao đi! _  Quân VũWhere stories live. Discover now