Chương 3 - Học đệ

15 2 0
                                    

Vương Tuấn Khải từng có hỏi qua Thiên Tỉ loại quả mà em ấy thích ăn nhất. 

Thích nhất là sầu riêng - vua của mọi loại hoa quả,

Thứ hai là thích ăn bơ.

Vương Tuấn Khải vô cùng ủ rũ sau đó.

***

Thiên Tỉ vốn là người có ít biểu cảm, lâu dần thành ra lười động cơ mặt, 24 giờ một ngày thì phải có đến 3 tiếng em ấy rơi vào mông lung, một chút biểu tình cũng lười biếng cho người bên cạnh xem. Lúc ở cạnh Tuấn Khải còn tốt một chút, Vương Tuấn Khải vô cùng rảnh rỗi, gặp được người hiểu chuyện lại biết lắng nghe như Dịch Dương Thiên Tỉ thì không thể dừng lại lời nói. Kể đủ thứ trên trời dưới biển, cơ hồ hôm qua nhìn thấy hai con cún vờn nhau cũng muốn kể ra thành kịch tính. Anh thích nhìn vẻ mặt chăm chú lắng nghe của Thiên Tỉ, lại càng thích trêu em ấy một hồi mếu xệch cơ miệng, một hồi lại nhíu mày suy tư, một hồi lại cười phá ra vui vẻ. Đặc biệt là khi cười rộ lên hai đồng điếu xinh xinh ở khóe miệng, học trưởng đánh rơi tiền đồ liền muốn động động hai ngón trỏ chọc chọc chúng.

- Thiên Tỉ, em có nghe người ta nói em mặt liệt hay không?

Vương Tuấn Khải chăm chú quan sát biến đổi của Thiên Tỉ, anh rất không thích người khác nhận xét không hay về học đệ của mình, và thực tế thì điều anh nghe được còn kinh khủng hơn thế.

Thiên Tỉ khó hiểu giương mắt nhìn học trưởng một chút lại bình tĩnh lắc đầu:

- Em không có nghe.... cũng không muốn để ý.

- ... Tại sao vậy? Đó cũng không phải em cố ý.

Thiên Tỉ lại lắc đầu, lần này em ấy thậm chí còn không ngừng công việc trên tay lại, bình thản giải thích từng từ, từng chữ nghe như ai đang nhéo vào trái tim Tuấn Khải.

- Em sẽ không để ý tới những người không thích em nhận xét về em, đó là phán xét. Em sẽ không vì lời người khác mà phải buộc mình thay đổi, đó là cưỡng ép. Em sẽ càng không thuận mắt hơn cho người khác xem, đó là giả tạo. Em sống là em, bước đi là em, suy nghĩ là em, hành động cũng là em, cho đến khi em nhắm mắt cũng chỉ có mình em. Như vậy một đời này, để không lãng phí nhất, thuận mắt nhất, thích thú nhất, thì em nên sống vì em sẽ tốt hơn. 

- Không. _ Vương Tuấn Khải nhíu mày lắc đầu

- Hửm?!

Vương Tuấn Khải không đáp lại.

Thiên Tỉ em ấy sẽ không một mình. Đời này Vương Tuấn Khải cũng không cho phép để em ấy một mình. Anh sẽ để em ấy cứ bình yên như thế. Mặt liệt cũng tốt. Giả thanh cao cũng tốt. Khinh thường biểu cảm cũng được. Bởi em ấy không phải như thế nên em ấy sẽ không bao giờ một mình. Những người tiếp xúc qua với Thiên Tỉ đều biết được em ấy là tốt đẹp hay xấu. Hơn nữa Thiên Tỉ cũng không rảnh rỗi, em ấy hiểu rõ nhất nên đối nhân xử thế như thế nào, chỉ là quá thẳng thắn. Em ấy yêu ghét rõ ràng, lại mang tấm lòng bao dung không chứa chấp hận thù. Ai ghét em ấy thì cứ ghét, em ấy dùng thực lực cùng nhân cách để chứng minh bản thân. Không sợ trời cao rộng lớn chỉ sợ giếng xanh vừa hẹp lại nông. 

Học đệ đang chăm chỉ hoàn thành bài tập trong tay đột nhiên dừng lại, miệng cười mỉm mỉm làm Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy nghi ngờ. Chỉ thấy từ trong cặp của mình Thiên Tỉ lôi ra hai trái bơ. Mặt Vương Tuấn Khải muốn biến đen.

- Anh có muốn ăn không?

- Không muốn.

- Trời rất nóng đó.

- Anh không  ăn đâu.

- Haizz, thật tiếc. Vậy em ăn một mình.

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa rồi là phát bơ miễn phí cho Vương Tuấn Khải có phải không?

Phải không?

____

Chương này vốn dĩ hơn 5000 chữ nhưng chỉ có thể cắt hết đi. 

Thiếu nữ 19 không cứu nổi tâm hồn của thiếu nữ 17 tuổi.

Một câu chuyện con con không xuất phát điểm từ fanfic cuối cùng đổi hướng sang fanfic. Tôi đang tự vả chính mình phải không?

[FANFIC] [KHẢI THIÊN] Học đệ, chúng ta kết giao đi! _  Quân VũWhere stories live. Discover now