Chương 2: Tân hôn

14.3K 196 0
                                    

Thành phố A vào mùa hè, mặt trời dường như muốn phát ra cái nóng dữ dội khắp người, nóng đến khủng khiếp, mọi người sợ nóng đã sớm chống lên một chiếc dù để che nắng, hoặc là trực tiếp núp ở trong nhà không muốn ra cửa.

Giáo đường thành phố A là giáo đường đẹp hoàn mỹ nhất, xung quanh giáo đường của thành phố là một loại cỏ hiếm gặp, cỏ màu xanh biếc như ngọc, còn có một chút hoa nở rộ đem trang trí giáo đường thánh thiện càng thêm mỹ lệ.

Lúc này trong giáo đường đang tiến hành một lễ cưới làm chấn động giới thương mại, lễ kết hôn của thiên kim tiểu thư Đồng gia và con trai thứ hai của Lục gia, mọi người giống như không cảm giác được khí trời nóng bức, tụm năm tụm ba tập hợp cùng một chỗ cười nói vui vẻ.

Cùng với cửa chính giáo đường đang mở ra là hành khúc hôn lễ bỗng nhiên vang lên trong thánh đường trang trọng nghiêm túc, Đồng Lôi khoác khuỷu tay của cha mình đi trên thảm đỏ thật dài, đây chính là vận mạng của cô phải gánh vác, số phận của cả tập đoàn Đồng thị.

Ở đầu kia thảm đỏ, một bóng dáng cao lớn mặc lễ phục màu đen đưa lưng về phía cô, đó là người sẽ đồng hành suốt đời với cô sao? Kết hôn vốn phải là chuyện vui mừng hạnh phúc nhưng mà cô lại không có vừa lòng đẹp ý.

Hôn lễ tiến hành như thường lệ, cũng không có bởi vì một ai đó mà dừng lại, mọi người đều đang cảm thán bọn họ là xứng đôi biết bao, nhưng mà cô lại như người mất hồn, ngay cả khi cha xứ tuyên bố cũng không có nghe được, mãi cho đến khi có ai đó nhắc nhở ở bên tai cô.

Dạ!

Đồng Lôi ngẩng đầu ngượng ngùng, lơ đãng chạm vào một đôi mắt thâm thúy, nơi đó không hề có vui vẻ mà chỉ có sự chán ghét cùng thống hận.

Cha xứ có chút lúng túng nhìn đôi nam nữ trước mặt, ông chưa từng thấy cặp vợ chồng nào kỳ quái như thế này, vào thời điểm quan trọng như vậy mà cô dâu lại có thể mất hồn, nhưng chuyện này một chút cũng không liên quan đến công việc của ông, ông không sợ người khác làm phiền tuyên bố lần nữa.

"Tiểu thư Đồng Lôi, cô có nguyện ý gả cho ngài Lục Tử Hiên và sống chung với anh ta? Cho dù đó là sức khỏe hoặc bệnh tật, dù giàu sang hay nghèo khó, cô đều nguyện ý để yêu anh ấy, bảo vệ anh ấy, chăm sóc anh ấy không?"

"Tôi ——"

Đồng Lôi bỗng nhiên dừng lại, cặp mắt quét một vòng quanh chỗ ngồi cha mẹ họ hàng, vẻ mặt bọn họ khẩn thiết dường như sợ rằng cô đột nhiên đổi ý, cô nhàn nhạt mở miệng:

"Tôi. . . Nguyện ý."

Nhìn thấy dáng vẻ do dự của cô, trong lòng Lục Tử Hiên tràn đầy chán ghét, người phụ nữ ghê tởm, đừng có ở đây giả bộ *liệt nữ ngây thơ nữa, mục đích của cô không phải là đã đạt được rồi sao?

*Liệt nữ: chỉ người con gái thà chết để bảo vệ trinh tiết.

Đêm hôm khuya khoắt, trong biệt thự của Lục Tử Hiên.

Đồng Lôi có chút bất an ngồi ở trên giường lớn mềm mại, cô cũng không biết mình là đi tới nơi này như thế nào, áo cô dâu trắng như tuyết cũng bởi vì cô khẩn trương mà bị nắm thành nếp nhăn.

Cô Dâu Của Tổng Giám Đốc Where stories live. Discover now