Chương 9: Anh ấy là anh trai

9K 130 4
                                    

Vừa tới cửa

"Xuống xe." Giọng nói lạnh lẽo khắc sâu vào trái tim Đồng Lôi đau nhói.

Ngoan ngoãn từ trên xe bước xuống, xe thể thao gào thét lướt qua bên mình, chỉ có khí ở đuôi xe quanh quẩn ở bốn phía.

Trang nhã, là cảm giác đầu tiên của Đồng Lôi về biệt thự của Lục gia, cô nghĩ người có thể tạo nên căn nhà này, nhất định không phải là một bình thường, nếu như có cơ hội cũng muốn quen biết một chút.

"Cô rất thích toà nhà này sao?" Một âm thanh dịu dàng vang lên từ phía sau, Đồng Lôi sững sờ, xoay người, ngạc nhiên nhìn gương mặt quen thuộc đang mỉm đứng ở sau lưng.

Mắt đẹp trợn to không thể tưởng tượng nổi nhìn người đang đi tới, cô biết người kia sao? Nhất định là ảo giác, Đồng Lôi dùng sức dụi dụi mắt, bóng dáng đó rõ ràng nói cho cô biết, đây là sự thực: "Giám đốc Lục, thật sự là anh...tại sao anh lại ở chỗ này?"

"Cần thời gian lâu như vậy để xác nhận sao?" Đôi tay Lục Minh Hạo cắm trong túi quần, một thân trang phục thoải mái, nổi bật lên dáng người cực kỳ tuấn mỹ của anh, Đồng Lôi hơi hoảng hốt.

Thật ra thì anh nên sớm nghĩ đến, người Tử Hiên cưới chính là cô, qua hình ảnh trên báo chí, hôm nay đưa cô về nhà, hơn nữa cô bây giờ đang xuất hiện ở nơi này, tất cả đều chứng minh sự thật này.

"Tôi còn tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác? Trong lúc nhất thời không dám xác nhận." Xấu hổ cười cười, không dám nhìn anh, không ngờ anh dường như đã sớm đoán được, không hề nói gì, chỉ ngồi xuống trên ghế đá bên cạnh, nhìn cô không được tự nhiên đứng tại chỗ, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, ý bảo cô ngồi xuống.

Trong sân nhất thời yên lặng chỉ nghe được tiếng côn trùng kêu, để đánh vỡ phần nào lúng túng, Lục Minh Hạo liếc nhìn chân của cô, mới mở miệng: "Làm sao cô còn dám mang giày cao gót?"

"Cái gì?" Vấn đề đột ngột khiến Đồng Lôi nhất thời chưa kịp phản ứng, theo ánh mắt của anh mới phát hiện thì ra anh đang nói vết thương trên chân của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn rối rắm, lắp bắp mở miệng: "Không có cách nào khác, cũng không thể không mang giày tới đây."

"Nói như vậy, cô mới vừa nói trong điện thoại, đã xoa thuốc, cũng là nói dối sao?" Ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, không nói rõ ràng được, Đồng Lôi đột nhiên cảm thấy nhịp tim của mình rất nhanh, gương mặt cũng khẽ nóng lên.

Vội vàng thu hồi tầm mắt của mình, tuy nói cô đã kết hôn rồi, nhưng dù sao vẫn còn là một cô bé, đời này chưa từng tiếp xúc với phái nam, trừ cha mình, chính là người kia, vậy thì phản ứng như vậy cũng bình thường!

Đứng lên, không nói một câu, chỉ kéo cô, đi về phía trước.

"Anh đưa tôi đi đâu?" Đồng Lôi sợ hãi mở to mắt, cảnh giác nhìn chung quanh, hiện tại cô hối hận tại sao lại chạy loạn khắp nơi, thật mong có người có thể cứu cô.

Người nọ cũng không để ý tới cô, còn một mực kéo cô đi tới.

"Tôi cho anh biết, nơi này có người, nếu anh không buông tay, tôi liền kêu lớn." Đồng Lôi tốt bụng nhắc nhở anh, nơi này cũng không phải là ngoại ô hoang dã, nếu cô hô to, anh nhất định sẽ bị bắt.

Cô Dâu Của Tổng Giám Đốc Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum