Chương 37: Em ngủ cùng anh

7.3K 102 1
                                    

Tại cửa biệt thự, một chiếc xe thể thao lẳng lặng đậu ở chỗ đó, có vẻ hết sức yên tĩnh.

Đồng Lôi ngồi ở chỗ tài xế, không phải cô muốn lái, thật sự là không còn cách nào, mặc dù cô lấy được bằng lái, nhưng trên căn bản chỉ để trang trí, không có nơi sử dụng, bây giờ có thể lên đường đã rất tốt rồi.

Nhìn người đàn ông bên cạnh một chút, anh ngược lại ngủ rất say, lông mi rũ xuống thật dài, không biết có phải vì thấy ác mộng hay không mà trên trán toát ra rất nhiều mồ hôi, hơn nữa người giãy dụa không thoải mái.

Aiz ——, bất đắc dĩ thở dài, không ngờ một đấng mày râu lại bị phim kịnh dị hù dọa thành như vậy, đến lái xe cũng có chút run run, nếu không phải Đồng Lôi sợ đến lúc đó lái xe xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì đánh chết cô cũng không lái.

Nghiêng thân thể qua, lấy khăn giấy lau mồ hôi cho anh, hình như anh có tri giác, nắm thật chặt tay của cô, bất đắc dĩ muốn rút về thế nhưng anh lại nắm chặt hơn, không phải Đồng Lôi muốn quấy rầy anh, chỉ là buồn ngủ thì trở về phòng ngủ, ở chỗ này sẽ lạnh, có chút không nhẫn tâm đẩy anh một cái.

"Dậy thôi, như vậy sẽ lạnh."

Lục Tử Hiên vốn ngủ cũng không yên ổn, bị cô đẩy một cái như vậy, cũng tỉnh liền, tỉnh táo mở mắt ra, lại thấy một khuôn mặt xinh đẹp trước mặt, cư nhiên theo thói quen hôn một cái, hỏi cô: "Có chuyện gì không? Đây là nơi nào?"

Nếu không phải biết anh vừa mới tỉnh, Đồng Lôi nhất định cho là anh cố ý, sao có thể hôn tự nhiên như vậy, thật giống như trước đây đã từng làm giống như vậy, đẩy thân thể anh một cái: "Chớ giả bộ, nhà của mình cũng không nhận ra sao?"

Lúc này Lục Tử Hiên mới tỉnh táo lại, không ngờ mình lại ngủ thiếp đi, đánh giá hoàn cảnh chung quanh chỗ mình.

Đồng Lôi cởi dây an toàn ra, mở cửa nhảy xuống, không đợi anh một mình đi tới cửa chính, lại thấy anh vẫn không theo tới, xoay người, phát hiện anh còn ngồi ở trong xe, hình như không muốn xuống xe.

"Làm sao anh còn không xuống xe, chẳng lẽ anh muốn ở trong xe qua đêm?"

Anh sửng sốt một chút, mới nhảy xuống xe: "Em biết lái xe sao?"

"Ừ, anh cho rằng chỉ một mình anh biết sao?"

Á khẩu không trả lời được, cảm giác hiện tại cô gái này càng lúc càng lớn mật rồi, nhưng không có biện pháp ai bảo mình thích, chạy lên trước khoác vai của cô, rất biết điều rũ mắt xuống, cố làm dịu tâm trạng: "Bà xã đại nhân, tiểu nhân không nên hoài nghi năng lực của bà xã."

Đồng Lôi bật cười: "Xì!", lời nói ác như vậy cũng chỉ có anh mới có thể nói ra được: "Anh đó, một đấng mày râu mà lại sợ những thứ phim kịnh dị kia, em thấy tối nay anh nhất định gặp ác mộng rồi."

Ánh mắt anh sáng lên, đột nhiên bu lại: "Nếu em lo lắng anh sẽ gặp ác mộng, thì không bằng em ngủ chung với anh, như vậy anh sẽ không gặp ác mộng rồi."

"Đi chết đi, nghĩ khá lắm!" Tay Đồng Lôi nhéo bên sườn của anh, ngược lại anh lại cợt nhã chạy lên lầu, vui mừng tuyên bố: "Bà xã à, là em nói lo lắng anh gặp ác mộng, tối nay anh có thể ngủ cùng bà xã xinh đẹp sao?"

Cô Dâu Của Tổng Giám Đốc Where stories live. Discover now