Chương 50: Thiếu hụt tin tưởng

5.1K 65 0
                                    

Lục Minh Hạo không phát hiện trong sân còn có người khác ở đây, âm thanh đột ngột làm cho anh chưa kịp phản ứng, ánh mắt tìm kiếm, liền thấy một bóng dáng đứng ở trong bụi cỏ.

"Tại sao là cô? Cô không phải là nhân vật chính của hôm nay sao?" Lục Minh hạo nhìn lễ phục Ngưng An An mặc, ánh trăng ở trên người cô tỏa ra một vòng ánh sáng.

Vẫn luôn không biết khi cô yên tĩnh cũng có thể đẹp mắt như vậy, nhất thời nhìn ngây người!

"Này, sao anh không nói lời nào?" An An nói, vén váy nhảy đến trước mặt của anh, nguy hiểm dõi theo anh.

Lục Minh Hạo cảm giác được là mình thật sự đã bị kích thích quá lớn, thời điểm này lại có thể cảm thấy một con khỉ cũng xinh đẹp, nhìn xem vẻ mặt này của cô là gì đây, đôi tay chống nạnh, căn bản là một người đàn bà chanh chua.

Lạnh đến buồn nôn vẫy vẫy đầu, mặt là một bộ dạng ghét bỏ.

"Vẻ mặt này của anh là gì chứ? Anh còn chưa nói, sao anh lại thích Lôi Lôi?" Thoái mái nằm ở trên thảm cỏ, thưởng thức bầu trời đêm.

Vừa nghe cô nhắc tới Đồng Lôi, gương mặt của Lục Minh Hạo lập tức ôn hòa rất nhiều: "Tôi cảm thấy cô ấy khá đặc biệt, cô ấy rất hiền lành, rất xinh đẹp, cũng rất kiên cường, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy thật ra không phải ở Lục gia, mà là ở đường cao tốc, tôi thiếu chút nữa đụng cô ấy, nhìn cô ấy ngã xuống trước xe mình, tôi lập tức xuống xe muốn xem cô ấy có sao không, nếu là một cô gái không phải nên khóc hoặc mở miệng mắng to sao, nhưng cô ấy không có, mà là nói với tôi, bây giờ cô ấy không có hơi sức, nếu tôi muốn đánh cô ấy thì đợi cô ấy trở lại bình thường rồi đánh, tôi lập tức trợn tròn mắt, chưa bao giờ biết còn có cô gái như vậy!"

"Ôi, thật rất giống cô ấy!" Điểm này An An vô cùng đồng ý, nếu không tại sao họ có thể là bạn tốt đây?

"Nhưng bây giờ cô ấy cũng không hạnh phúc, từ trong mắt của cô ấy tôi có thể cảm nhận được." Nhìn cô nằm thoải mái, anh cũng nằm xuống ở một bên.

An An thở dài, quay đầu vừa hay nhìn thấy gò má tuấn mỹ của anh: "Tình cảm đâu phải là chuyện hai người, Lôi Lôi ưu tú như vậy, tin tưởng Lục Tử Hiên nhất định sẽ hiểu, anh đấy vẫn là nên suy nghĩ đến hôn nhân đại sự của mình đi, cũng sắp thành bác rồi." An An rất trượng nghĩa vỗ vỗ bờ vai của anh.

Vốn là vấn đề rất nghiêm túc, đến trong miệng An An làm sao lại không giống rồi?

Lục Minh Hạo khẽ cái tay của cô đang đặt ở trên vai mình, ngồi dậy, vỗ bụi bặm trên người, cũng không quay đầu lại rời đi.

An An lúc này mới phát hiện ra, Lôi Lôi cùng Lục Tử Hiên không biết đã đi từ lúc nào rồi.

"Thật sự là một người khó chịu, rõ ràng thích người khác cũng không nói." Tự lẩm bẩm, lần nữa thu hồi tầm mắt, khẽ thở dài một cái: "Ôi, ánh trăng vẫn là tốt nhất."

"Vừa rồi sao lại cúp điện thoại của anh?" Đôi tay Lục Tử Hiên cắm vào túi, tà tứ đứng ở phía sau của cô, cả người tản ra hơi thở kinh người.

Cô Dâu Của Tổng Giám Đốc Where stories live. Discover now