CHƯƠNG 29

6.4K 164 5
                                    

Tiếng chuông cửa thình lình vang lên, phá vỡ mọi khung cảnh ngọt ngào.

Hạ Lâm Hi chỉ ước có chiếc khăn tàng hình trong tay, phủ lên người Tưởng Chính Hàn, nếu cha mẹ cô phát hiện ra cậu, kết cục của bọn họ nhất định sẽ thê thảm vô cùng.

Nhưng làm gì có khăn tàng hình trên đời, cô chỉ có thể ao ước như vậy một chốc sau lại phải đối mặt với sự thật bên ngoài.

Phòng khách cách phòng bếp độ khoảng vài chục bước đi, nhưng cô cảm thấy lê chân đến cửa cũng gian khổ lắm rồi, ấy vậy đi được một nửa, cô bỗng nhiên nhớ ra, cha mẹ cô đều có chìa khóa, không cần nhấn chuông làm gì.

Nhớ đến điều này, một vầng thái dương khẽ rạng lên, soi sáng lòng cô.

Hạ Lâm Hi nhanh chóng bước đến cửa, nhìn xuyên qua con mắt nhỏ ở trên đấy, bên ngoài hành lang không phải là cha mẹ cô mà là một người bảo vệ còn đang cầm bộ đàm trong tay.

Cô nhận ra người bảo vệ kia, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.

Cửa vừa mở ra, Hạ Lâm Hi đã hỏi: “Trễ thế này rồi xin hỏi có chuyện gì sao?”

“Chúng tôi mới nhận được điện thoại của bà Lâm.” Bảo vệ hỏi: “Bà Lâm là mẹ của cô đúng không?”

“Vâng.”

“Bà ấy báo với chúng tôi, tối này cô ở nhà một mình nhưng điện thoại không gọi được nên nhờ ai đó đến xem thử…”

Hạ Lâm Hi đặt điện thoại ở chế độ im lặng, còn đặt ở ngăn sâu trong cặp, từ lúc cô về nhà đến nay, vẫn chưa hề lấy ra.

Cô đành nói với bảo vệ: “Ban nãy không chú ý đến điện thoại lắm, tôi sẽ gọi lại cho mẹ mình.”

Nói xong, Hạ Lâm Hi định đóng cửa nhưng một âm thanh loảng xoảng từ phòng bếp vang lên.

Cẩn thận nghe, không chỉ có tiếng lạch cạch của dao thái mà còn có cả sự va chạm của những món đồ inox với nhau, Chắc Tưởng Chính Hàn không biết cách âm ở đây không tốt, lại chuyên tâm vào chuyện nấu nướng, không hề lo sợ sẽ có người xông vào đây.

Gương mặt bảo vệ lộ rõ vẻ mờ mịt, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Hạ Lâm Hi nói bừa: “Tôi đang xem ti vi, mới vào cảnh diễn viên đang nấu nướng.”

Bảo vệ nửa tin nửa ngờ, sau đó nói tiếp: “Âm thanh của phim… thật sống động.”

“Nhà tôi mới mua dàn âm thanh nổi.” Hạ Lâm Hi nhìn quanh quất phòng khách, chỉ lung tung hướng một chốc, cuối cùng cô cũng bảo: “Âm thanh tốt hơn dàn loa cũ nhiều lắm.”

Bảo vệ nghe vậy, đầu óc dường như bỏ anh ta mà đi, cuối cùng đành dặn dò cô đôi ba câu rồi đi khỏi nơi này.

Hạ Lâm Hi đóng cửa chính lại, như trút được một gánh nặng.

“Cậu không sợ cha mẹ mình đột nhiên trở về à?” Hạ Lâm Hi đi vào phòng bếp, nhìn tấm lưng của Tưởng Chính Hàn. “Nếu bị họ phát hiện…”

Tưởng Chính Hàn hạ lửa nhỏ xuống, khởi động máy hút khói, qua một lúc sau mới nhìn Hạ Lâm Hi: “Nếu bị phát hiện, mình chỉ có thể nói thật…”

Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một LờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ