Chương 53: Nhật ký của Hắc Liên Hoa.

1.7K 250 75
                                    

"Không thích." cậu ta không chút do dự từ chối, để lại Dương Điển Ức đứng bơ vơ trước cổng ký túc xá trong sự oán hận và thù địch cực độ.

Hừ! Cứ giữ thái độ đó đi! Để xem ai là kẻ thua cuộc đầu tiên! Tao sẽ cho mày quỳ xuống van xin và thần phục dưới chân tao.

Dương Điển Ức đã dựng lên một viễn cảnh trong tâm trí, một kế hoạch hãm hại đối thủ của mình. Với tính cách lạnh nhạt xa cách như vậy, cậu ta đảm bảo sẽ không thể có nhiều bạn. Chỉ cần Dương Điển Ức kết bạn thành công, hắn sẽ dụ dỗ cậu bước xuống địa ngục. Thứ đáng sợ nhất chính là miệng lưỡi thiên hạ, mà gieo rắc lời nói dối, truyền qua biết bao người, lời nói dối sẽ trở thành sự thật. Lúc cậu ta ở trong hố sâu tuyệt vọng, Dương Điển Ức là người duy nhất cứu vớt cậu ta, không những có một món nợ ân tình sâu năng, hắn còn được mọi người xung quanh mến mộ và cảm phục trước sự nhân hậu, tốt bụng.

Dương Điển Ức nhanh chân chạy theo, nhìn thấy cậu ta vừa cầm thẻ phòng 450, mà phòng của hắn lại là 107.

"Quản lý ơi! Em có chút chuyện muốn nhờ ạ!"

Nữ quản lý trẻ cuối đầu nhìn đứa trẻ thuần khiết, xinh đẹp như tinh linh, trong lòng không khỏi cảm thán. Xem ra hai học sinh mới chuyển trường đều là cậu bé xinh đẹp như vậy, mong rằng trong tương lai bọn họ sẽ có tiền đồ lớn. Cô ân cần hỏi "Có chuyện gì vậy em?"

"Em có bạn thân ở phòng 450, em có thể chuyển tới phòng đó được không? Ở thành phố này chỉ có mình cậu ấy là người em quen nhất." Dương Điển Ức vẻ mặt đầy mong đợi nhìn quản lý.

"Ồ, là cậu bé ban nãy? Được thôi, cũng không phải chuyện gì to tát, dù sao ký túc xá này có rất nhiều phòng trống." quản lý thoải mái đồng ý, lệ phí đắt đỏ như vậy, con nhà giàu thì có thể chi trả nổi chứ gia đình thuộc tầng lớp trung lưu có bán nhà mới trả được.

"Em cảm ơn cô nhiều ạ!" Dương Điển Ức nở nụ cười rạng rỡ, trong lòng đắc ý không thôi, đây chính là sức mạnh của sắc đẹp, không phải sao? Mọi chuyện đều sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Muốn hãm hại đối phương, đương nhiên Dương Điển Ức phải tiếp cận người đó trước. Hắn sẽ mở rộng tấm lòng mình kết bạn với cậu ta, trở thành một người bạn thân không thể thiếu trong cuộc sống, và rồi, ai sẽ nghĩ được rằng người bạn thân đó lại đâm sau lưng mình chứ?

Dương Điển Ức nhờ quản gia mang hành lý lên phòng 450, hắn dựa vào mật khẩu mà quản lý giao cho mở cánh cửa.

Cạch!

Tên xinh đẹp giả nai đó có vẻ như đang lấy quần áo đi tắm, tốt lắm, đợi cậu ta vào phòng, hắn sẽ lén lục lọi đồ đạc của cậu để tìm được nhược điểm của người này. Tuy nhiên Dương Điển Ức cũng không kỳ vọng gì nhiều với bí mật của một tên nhóc 8 tuổi đồng trang lứa.

Có thể Dương Điển Ức trưởng thành trước tuổi và có rất nhiều bí mật, nhưng người này... chưa chắc đã có. Có khi cậu ta chỉ là một đứa trẻ khờ dại mới bước ra khỏi vòng tay ấm áp của ba mẹ, vẫn chưa biết thế giới bên ngoài khắc nghiệt tới cỡ nào. Nhưng nếu thật sự giống như vậy, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều, hắn sẽ lừa gạt nhanh chóng và triệt để hơn!

[Mạt Thế] Tam HồiWhere stories live. Discover now