Chương 75: Lạc lõng.

1.2K 174 22
                                    

"Đường Ngọc Chi?"

"Có."

"Đoan Thục Dương?"

"Có."

"Hồ Thị Hương?"

"Có."

"Lê Thái Hoàng?"

"Có."

"Dương Phù Hinh?"

"..." giáo viên chủ nhiệm thở dài chán nản "Thằng nhóc này lại nghỉ học nữa sao?"

Nghĩ tới gia cảnh ghê gớm của Dương Phù Hinh, thầy giáo không khỏi cảm thán.

Ai cũng không thể nghĩ được một học sinh lười biếng thường xuyên nghỉ học như Dương Phù Hinh lại là con cháu của Dương gia-nơi đào tạo ra những thiên tài. Nếu không phải ông từng gọi điện gặp vị phụ huynh kia một lần, ông cũng không thể tưởng tượng nổi ra chuyện này.

Thầy giáo tiếp tục điểm danh nốt những học sinh còn lại, hoàn toàn bỏ mặc Dương Phù Hinh muốn đi học hay không cũng được.

Cách ngôi trường không xa, có một tiệm cà phê sách đã mở cửa được 2 năm- LAM. Chủ tiệm, đồng thời cũng là vị khách thường xuyên tới đây nhất không ai khác là Dương Phù Hinh.

Trên giấy tờ thì chủ sở hữu thuộc về người khác, nhưng chính Dương Phù Hinh đã mua và duy trì hoạt động cho tiệm cà phê này.

Dương Phù Hinh thật sự rất lạc lõng, chưa từng có bất kỳ thứ gì khiến hắn hứng thú hay phân tâm tới.

Hắn buồn chán với cuộc sống này, buồn chán với tất cả mọi thứ đang xảy ra xung quanh.

Hắn rời xa Dương gia tìm một thành phố xa lạ, chỉ mong tìm được mục đích sống của bản thân.

Nhưng... mãi tới tận bây giờ, hắn vẫn chưa tìm được.

Trường học thật khô khan và tẻ nhạt, bạn bè đồng lứa ngu ngốc sáo rỗng, người đời thì giả dối và tham lam.

Vì vậy, Dương Phù Hinh bắt đầu đọc sách để giải sầu.

Cũng không biết từ lúc nào, hắn đã trở thành một mọt sách chân chính.

Thông qua những cuốn sách, Dương Phù Hinh tìm ra những nguyên lý mới mẻ và hoang đường.

|Qua khỏi đây là xứ sầu thảm,
Qua khỏi đây là đau thương vĩnh viễn!
Qua khỏi đây là thế giới của bọn người vô vọng!

Công lý tạo hóa quyền uy thánh thần,
Đã tạo ra ta,
Trí tuệ tuyệt vời cùng tình yêu nguyên thủy.

Trước ta, chưa có gì được kiến tạo,
Không có gì vĩnh cửu; còn ta, ta tồn tại đến vĩnh hằng.
Hãy vứt bỏ mọi hi vọng, hỡi những kẻ dám tiến vào đây.|

(Trích 'Thần khúc- Địa ngục'- Dante)

Trong vô vàn quyển sách, Dương Phù Hinh lại yêu thích cuốn sách của một tác giả vô danh tiểu tốt tự in ra để đem bán trong hội sách thường kỳ.

Tình yêu thuần khiết.

Tựa đề thật sự rất buồn cười, Dương Phù Hinh không nghĩ rằng bản thân lại mua nó và đọc từ đầu tới cuối.

[Mạt Thế] Tam HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ