Chương 72: Thổ lộ.

1.4K 207 37
                                    

Hiện tại Mạn Sanh không còn giả gái, mái tóc dài nhuộm xanh rêu cũng cắt ngắn lại, trên người hắn là áo sơ mi đen sang trọng cùng quần tây kiểu cách. Hắn dáo dác nhìn xung quanh, trong lòng không khỏi thất vọng khi vẫn chưa thấy bóng dáng của Lâm Nhã.

Về những chuyện đã xảy ra, Mạn Sanh vô cùng hối hận.

Đáng lẽ hắn ta nên giữ chặt lấy Lâm Nhã và giam cầm cậu ấy, vĩnh viễn khiến cậu ở bên cạnh mình.

Còn thủ đoạn đê tiện kia, mặc dù có tác dụng với người bình thường, nhưng không phải Lâm Nhã.

Quãng thời gian qua, Mạn Sanh không ngừng truy tìm tung tích của Lâm Nhã.

Hắn biết rõ, Lâm Nhã đang cùng người yêu mình đi du lịch khắp nơi. Điều đó khiến hắn vừa tức giận vừa đố kỵ đến phát điên.

Mạn Sanh dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện, hắn bắt đầu cảm thấy hoang mang.

Mạn Phong Nghiêm từng nói, dùng nỗi đau và oán hận để có được tình yêu.

Lạc Hồng Quân thì nói, dùng thủ đoạn và địa vị để có được tình yêu.

Mạn Sanh đã làm cả hai, nhưng rốt cuộc Lâm Nhã chưa từng đoái hoài tới hắn.

Đêm hôm đó, Mạn Sanh đã chà đạp cưỡng bức cậu, vậy mà Lâm Nhã thờ ơ coi như không có chuyện gì xảy ra, chẳng tìm cách trả thù mà đem người yêu đi du lịch.

Lần đầu tiên, Mạn Sanh cảm thấy nghi ngờ thế giới quan của bản thân, cả những kinh nghiệm đau đớn mà mình từng trải qua đều là vô dụng.

Khi đi cùng Lạc Hồng Quân tham dự tiệc sinh nhật, Mạn Sanh muốn xác nhận lại một chuyện.

Lâm Nhã còn nhớ tới hắn?

bị căm ghét, oán hận cũng được!

Chỉ cần cậu ấy tới mình.

Tiếng bước chân rất nhẹ nhàng, nhưng nó đều thu hút sự chú ý của mọi người trong căn phòng.

Lâm Nhã mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây màu đen, không quá trang trọng nhưng cũng không kém phần thanh thoát. Bên cạnh cậu là Dương Điển Ức, cũng mặc quần áo có chất liệu giống như Lâm Nhã nhưng đổi thành màu xanh và trắng.

"Cảm ơn mọi người đã tới đây! Xin đừng quá câu nệ, chỉ là một bữa tiệc sinh nhật thôi!" Lâm Nhã nhếch môi mỉm cười, ánh mắt đảo quanh quan sát từng vị khách.

Trái tim Mạn Sanh đập thình thịch mãnh liệt, nhưng hắn cùng Lâm Nhã chỉ chạm mắt một lần, cậu ấy bình thản dời tầm mắt đi nơi khác, hoàn toàn coi Mạn Sanh là không khí.

Lâm Nhã không để ý tới mình!

Cơn thịnh nộ của Mạn Sanh bốc lên vùn vụt, hận không thể hất bàn tay của tên Dương Điển Ức ra rồi kéo Lâm Nhã rời đi.

[Mạt Thế] Tam HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ