Chương 63: Kẻ đột nhập.

2.1K 236 25
                                    

Rầm!

Âm thanh phát ra từ cánh cửa, cắt ngang dục vọng dạt dào bên trong.

Một kẻ nào đó đã đạp vào cánh cửa của bọn họ.

Dương Điển Ức nhíu mày, theo bản năng ôm lấy Lâm Nhã vào lòng, nhưng nơi tư mật vẫn còn kết hợp chặt chẽ.

"Ai vậy?" giọng nói Lâm Nhã có chút khàn khàn xen lẫn nghi hoặc.

Rầm!

Cánh cửa thô bạo mở ra, một cô gái tóc xanh rêu bước vào, đằng sau là một người đàn ông khác.

Hai mắt đỏ ngầu của cô ta trợn to lên, gương mặt bật cười giận dữ "Hay lắm! Mày hay lắm! Tất cả chỉ là nói dối! Mày rõ ràng thích đàn ông!"

Lâm Nhã ngẩn người, cô ta... không, hắn ta không phải Mạn Sanh sao?

Mạn Sanh bóp cổ Dương Điển Ức, dùng sức quăng sang một bên và đá mạnh vào bụng hắn.

"Này! Mày đang làm gì?" Lâm Nhã nôn nóng lao tới toan ngăn cản Mạn Sanh, nhưng tên thiếu niên đó nhanh tay hơn nắm lấy mái tóc cậu.

"Đang làm gì? Mày hỏi tao đang làm gì? Đương nhiên là cưỡng hiếp mày rồi, thằng đĩ dâm đãng giả dối!" Mạn Sanh điên khùng kéo lê Lâm Nhã vào phòng tắm, hoàn toàn không quan tâm tới hậu quả.

Người đàn ông đi theo Mạn Sanh chính là Hà Long, gã cực kỳ kinh tởm trước suy nghĩ vô căn cứ của Mạn Sanh. Thiếu niên đáng thương đó chưa từng hứa hẹn với Mạn Sanh điều gì, cũng chưa từng có mối quan hệ thân thiết gì với hắn ta.

Lừa dối? Thằng đĩ dâm đãng giả dối? Thật là một trò đùa thế kỷ!

Hà Long quay đầu nhìn thiếu niên xinh đẹp như vưu vật còn lại, trong lòng đầy cảm thán cùng thương tiếc. Nhưng gã chỉ làm đúng bổn phận của mình mà thôi!

"Nhã Nhã..." Dương Điển Ức đau đớn lê lết trên sàn nhà, hai mắt hoảng loạn nhìn về phía phòng tắm. Nhưng ngay sau đó, hắn đã bị Hà Long trói chặt ngồi ở một bên.

Hà Long nói "Đáng tiếc, người yêu của cậu đã bị Lạc đại tỷ... à nhầm, Sanh đại ca nhìn trúng. Đừng làm chuyện ngu ngốc, cậu chỉ khiến chuyện tồi tệ hơn thôi. Vị đại ca này... có rất nhiều máu điên trong người!"

"Thả tôi ra! Tôi phải cứu Lâm Nhã!" Dương Điển Ức vùng vẫy trong tuyệt vọng, âm thanh gào thét thảm thiết của Lâm Nhã khiến trái tim hắn như vỡ nát thành từng mảnh.

Trong phòng tắm, Lâm Nhã bị Mạn Sanh thô bạo gột rửa. Hắn ta xối nước lạnh vào người cậu, những dấu hôn trên da thịt bị móng tay của hắn cào xé tới bật máu. Đặc biệt là nơi hậu huyệt, Mạn Sanh dùng ống nước đâm vào bên trong không ngừng súc rửa, hận không thể lộn sạch ruột gan của cậu.

"Không! Buông tao ra! Mày nghe thấy không?" Lâm Nhã la lên, dùng sức chống trả lại tên biến thái trước mắt.

"Mày có tin tao sẽ đập gãy tay chân của thằng kia không?" Mạn Sanh âm trầm uy hiếp.

Thân thể Lâm Nhã thoáng run rẩy, lập tức không còn bất kỳ hành động phản kháng nào.

"A!!" tóc của Lâm Nhã lại bị lôi lên một lần nữa, cậu bị Mạn Sanh đẩy ngã xuống giường.

[Mạt Thế] Tam HồiWhere stories live. Discover now