Chương 15

4.1K 154 17
                                    

Tác giả: Mang Quả Hãm Tống Tử

Editor: Den Shì

Chương 15

Thời gian bảy ngày trôi qua rất nhanh, sau khi kết thúc buổi lễ tạm biệt vui vẻ thì đám học sinh liền leo lên xe buýt về nhà. Lần này Lương Huyên đã rút ra được bài học, sau khi lên xe nhanh chóng đẩy Lý Dật Sơ vào chỗ ngồi bên trong, còn mình ngồi xuống ghế ngoài, tránh bị những người khác chen vào như lần trước. Xe chạy được nửa quãng đường thì phần lớn người trên xe đều đã ngủ thiếp đi. Lý Dật Sơ vốn dựa đầu vào cửa sổ xe, nhưng bởi vì xe cứ chấn động mãi nên hất đầu cậu sang bên khác, tựa lên cánh tay Lương Huyên.

Mắt Lương Huyên vốn đang nhắm chặt, đầu Lý Dật Sơ vừa ngã sang anh liền mở mắt ra, hơi động đậy cơ thể để tìm cho cậu một tư thế thoải mái. Đáng tiếc tư thế này không duy trì được bao lâu, xe chạy vào đoạn đường cao tốc đang tu sửa nên xóc nảy vô cùng, đầu Lý Dật Sơ lúc ẩn lúc hiện, cuối cùng cả khuôn mặt đều tỳ lên cánh tay Lương Huyên, vầng trán sống mũi đôi môi đều dán hết vào phần da dẻ cánh tay anh.

Trần xe có máy điều hòa không khí đang thổi ra hơi lạnh, thế mà trong nháy mắt khi đôi môi Lý Dật Sơ thiếp lại Lương Huyên liền cảm thấy nhiệt độ đột ngột tăng lên. Anh nghiêng đầu nhìn Lý Dật Sơ vẫn đang nhắm mắt ngủ say. Tối hôm qua phòng bọn họ trò chuyện quá muộn, ba giờ sáng mới ngủ được, sáng sớm mới hơn sáu giờ đã phải dậy ngồi xe tới giờ, chả trách lắc lư cỡ nào cũng không tỉnh nổi. Có lẽ vì mũi ép vào quá sát nên hô hấp Lý Dật Sơ hơi khó khăn, vô thức chuyển góc độ, đôi môi bởi thế còn ma sát qua lại trên cánh tay Lương Huyên.

Nếu như không phải đang nhắm mắt thì động tác này giống y như đang hôn cánh tay anh.

Lương Huyên thử thu tay vịn giữa hai ghế lên, nhưng lại sợ kinh động tới Lý Dật Sơ nên dùng cánh tay kia sờ soạng hồi lâu mà vẫn không mò tới nút lệnh, coi bộ không thể thu lại rồi. Trong đầu Lương Huyên tiếc nuối thở dài, anh vốn định thu tay vịn lên để Lý Dật Sơ có thể nằm lên đùi anh mà ngủ. Tư thế này của cậu nhìn chẳng thoải mái chút nào, nếu như không phải đôi môi cậu đang tỳ vào cánh tay anh thì Lương Huyên thật sự muốn đánh thức cậu dậy đổi tư thế ngủ khác.

Chỉ là hai mảnh xúc cảm mỏng manh mềm mại, lại khiến cả người cảm thấy như đang bước trên bông, sự mềm mại ấy thẩm thấu khắp toàn thân anh. Lương Huyên vốn cũng đang buồn ngủ nhưng lúc này lại tỉnh hẳn, cúi đầu nghiêng sang nhìn Lý Dật Sơ. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Lý Dật Sơ khi còn bé đến giờ, Lương Huyên vẫn cảm thấy chưa từng có người nào dễ nhìn như cậu, bất kể là nam sinh hay nữ sinh. Trước đây trong lớp luôn có người nói anh là cây gỗ mục không biết thưởng thức, người khác hỏi ý kiến anh về hotgirl hotboy trong trường, lúc nào anh cũng cảm thấy chỉ có nhiêu đó, nhìn qua rồi quên ngay. Người khác lại hỏi anh phải dạng gì thì anh mới thấy dễ nhìn, bao giờ trong đầu anh cũng nhớ tới Lý Dật Sơ.

Lúc nhỏ từng có lần, khi ấy cha mẹ Lý Dật Sơ vẫn còn, bọn họ đến Lương gia làm khách, Lương Trường Bình bưng một bàn kẹo ra, cha Lý sợ con trai sâu răng nên bình thường không cho cậu ăn kẹo, lần này cũng chỉ cho Lý Dật Sơ ăn một viên. Lý Dật Sơ thèm ăn không chịu, Lương Trường Bình liền bảo Lương Huyên đưa cậu đi chơi một chút để dời sự chú ý. Đầu óc Lý Dật Sơ rất linh hoạt, quấn lấy Lương Huyên cũng không đòi được viên kẹo nào, tủi tủi thân thân muốn chơi trò chơi với anh, quy tắc trò chơi là hai người thay phiên nhau giấu kẹo, đối phương đến đoán, tổng cộng hai ván, ai đoán trúng có thể ăn viên kẹo đó. Lương Huyên bị nhõng nhẽo đến hết cách, thầm nghĩ thôi thì giấu thật kỹ cho cậu khỏi tìm ra là xong, vì vậy liền đồng ý chơi trò này.

[Đam mỹ] Hình bóngWhere stories live. Discover now