001

537 71 5
                                    

jimin ngó xung quanh để chắc chắn rằng không ai đang nhìn mình trước khi đôi tay nhanh chóng giật lấy một gói băng vệ sinh. cậu nhét chúng vào túi áo khoác và vội vã ra khỏi cửa hàng.

ai đó đã nắm lấy vai jimin và kéo lại, khiến cậu giật bắn mình. đối mặt với người phụ nữ đang cau mày, ngay lập tức cậu biết mình đã bị bắt. cô im lặng khoảng vài giây, điều đó làm sự tội lỗi trong cậu càng lúc càng tăng lên, nhưng jimin đã sớm chuẩn bị tinh thần cho sự trừng phạt sắp xảy ra.

"bây giờ thì một chàng trai trẻ như cậu lại ăn cắp băng vệ sinh là sao đây?" người phụ nữ hỏi, làm jimin tránh né. sự tránh né hoàn toàn là phản xạ khi tự chuẩn bị tinh thần cho một hình phạt khắc nghiệt. cậu nhíu mày và nhận ra nó đã không đến.

"chị con cần chúng." jimin nói nhanh, lời nói dối trượt ra khỏi môi như thể đó là bản chất thứ hai. "chị ấy gọi cho con khi con đang trên đường từ trường về nhà, nhưng trong ví thì không có đủ tiền để có thể trả."

"vì vậy cậu quyết định ăn cắp thay vì mua chúng?"

"làm ơn đi, thưa cô, đã là ngày thứ hai của chị con rồi. chị ấy thực sự cần nó." jimin có thể cảm thấy má mình đang dần đỏ ửng lên, bối rối vì chuyện bị bắt và cũng vì những lời nói dối mà cậu đang tuôn ra. jimin thậm chí còn không có chị gái.

"hay là như vầy; tôi sẽ trả những thứ này, và cậu phải đưa lại cho tôi khi cậu có tiền." người phụ nữ kia nói khi cô kéo ví của mình ra khỏi túi xách.

"ồ, không, được rồi. con sẽ trả lại cho cô." jimin nói nhanh và đưa tay lên vẫy. "chị con có thể sống sót trong thời gian đó để con lấy một số tiền và thực sự mua chúng."

"cậu chắc không? nếu là ngày thứ hai thì sự chảy ra có thể khá nhiều đấy. cô ấy có thể cần chúng." jimin lắc đầu, má cậu càng nóng hơn. kinh nguyệt của một cô gái không phải là điều mà cậu đặc biệt muốn thảo luận.

"chị con còn có một số ở nhà, thứ này phòng khi chị ấy hết thôi ạ... thành thật mà nói, con sẽ ổn thôi. đây, con trả chúng." jimin rút gói băng vệ sinh ra khỏi túi và đi lại nơi cậu lấy, một tay cậu đặt chúng trở lại cái kệ, tay còn lại nhanh chóng cắp một gói nhỏ hơn ở kệ dưới. cậu bỏ nó vào trong túi rồi quay về với người phụ nữ, tự bắt mình nở một nụ cười.

"cậu trả nó?" jimin gật đầu và người phụ nữ cũng dần mỉm cười, đặt ví lại trong túi xách của bà ấy. nụ cười của khiến bà trông trẻ ra và xinh đẹp hơn. "tôi sẽ không nói với chủ cửa hàng lần này, chỉ cần chắc chắn rằng cậu mang tiền đến vào lần tiếp theo."

"cảm ơn, cảm ơn cô." jimin nói, cúi đầu và cố gắng bày tỏ lòng biết ơn của mình. cha không thích thói quen ăn cắp đồ của jimin và không hoàn toàn hiểu rằng cậu không thể kiểm soát được. nếu jimin bị bắt lần nữa, có lẽ cậu sẽ phải đối mặt với một số hậu quả nghiêm trọng. có lẽ thậm chí là bị đánh đập.

người phụ nữ và jimin chia tay nhau, và cậu hy vọng mình sẽ không bao giờ gặp lại bà ấy nữa. khi trở về nhà, cảm giác tội lỗi bắt đầu xâm chiếm cơ thể cậu, cái túi giữ các băng vệ sinh ngày càng nặng hơn từng bước. sự hồi hộp của việc ăn cắp đã biến mất, và bây giờ jimin đã bị bỏ mặc với cảm giác tội lỗi.

KLEPTOMANIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ