011

206 24 11
                                    

yoongi thở dài khi ngồi trên giường, anh đã dành cả tiếng đồng hồ để tìm cuốn nhật ký của mình. nó đã biến mất khỏi bàn làm việc và giờ yoongi bắt đầu lo lắng.

anh không muốn tự động cho rằng đó là jimin chỉ vì cậu bị chứng bệnh kleptomania, vậy nên yoongi nghĩ rằng điều tốt nhất nên làm là chờ xem jimin có trả lại không. jimin dường như cảm thấy rất có lỗi sau đó không lâu và cuối cùng cũng sẽ quyết định trả lại bất cứ thứ gì mà mình đã đánh cắp thôi, vì vậy nếu đó là cậu, yoongi sẽ phải chờ xem.

nhưng nếu đó không phải là jimin, thì ai đó ngoài kia đang có nhật ký của yoongi và thời gian anh chờ đợi lâu hơn là thời gian họ đọc qua qua bí mật của anh. có rất nhiều bí mật trong đó.

yoongi thở dài và ngã xuống giường, đôi mắt nhìn lên trần nhà. anh thực sự hy vọng đó chỉ là jimin.

_

"hyung, tại sao mọi người lại biết những thứ mà chỉ em và anh nên biết?" hoseok hỏi yoongi vào bữa trưa hôm sau. yoongi chỉ rên rỉ và ôm đầu mình.

"ai đó đã lấy trộm nhật ký của anh." yoongi lẩm bẩm và hoseok cau mày. hoseok cảm thấy khá khó chịu vì bây giờ mọi người đều biết những điều mà chỉ cậu nên biết, cậu thích có những bí mật với yoongi.

"có phải jimin không?" hoseok hỏi và yoongi nhún vai.

"anh không nghĩ vậy, nếu là jimin thì cậu ấy đã trả lại nó ngay bây giờ. và jimin sẽ không lan truyền bí mật của anh khắp nơi." yongi thở dài. "nhưng anh không biết ai sẽ làm điều đó như vậy. nghiêm túc mà nói, ai ghét anh đến thế chứ?"

"đó không phải là em. em hứa." hoseok nói và yoongi khẽ mỉm cười, choàng tay qua vai hoseok.

"chà, anh hy vọng em không ghét anh. Ý anh là, với những thứ em biết..." hoseok nhìn xuống đất, nhịp tim của cậu đang đập điên cuồng. "hơn nữa, anh đã luôn nghĩ em như một người bạn, vì vậy sẽ thật khó xử nếu bạn làm thế."

"em sẽ không bao giờ ghét anh." hoseok gượng cười khi nhìn lên yoongi. cậu chỉ vừa bị friendzoned (một lần nữa) và về cơ bản tất nhiên rằng cậu sẽ không bao giờ thú nhận. cậu không muốn mọi thứ trở nên lúng túng nếu yoongi phát hiện ra cậu không xem yoongi là bạn.

"anh rất vui đó, hoseok. cảm ơn em."

"em có thể... em có thể thử và tìm ra kẻ đã đánh cắp nhật ký của anh." hoseok đề nghị, ánh mắt lại rơi xuống mặt đất. "ý em là, tất cả những gì anh thực sự phải làm là xem ai có nhật ký. điều đó sẽ cho chúng ta một loạt nghi phạm đầu tiên. sau đó, em sẽ tìm ra ai có thể có ác cảm với anh..."

"em làm được hả??" yoongi hào hứng hỏi và hoseok gật đầu. đột nhiên, hoseok thấy mình bị yoongi ôm chặt. cậu sững người trong giây lát, trước khi lấy lại tinh thần và ôm lại yoongi. cậu tận dụng tối đa vài giây cả hai ôm nhau, ghi nhớ cảm giác khi ở trong vòng tay của yoongi. "cảm ơn hoseok, em là đúng là người bạn tốt."

"chúng ta là bạn mà..." hoseok nói khẽ, ánh mắt lại rơi xuống.

_

"này jimin, túi của cậu đã được chuẩn bị chưa?" yoongi hỏi vào cuối tuần, khi đang đu đưa trên cánh cửa của jimin. cậu ngước nhìn anh, vẫn trông gầy gò và mệt mỏi như thường lệ. cậu nhún vai khi rời khỏi giường, bước đến ngăn kéo tủ. khi jimin đi quanh phòng, đóng gói nốt đồ đạc, thì yoongi nhân cơ hội nhìn vào phòng của jimin.

mọi thứ đều hoàn hảo, dường như không có thứ gì bị đặt sai vị trí. tất cả sách của cậu được sắp xếp gọn gàng trên bàn và giá sách, không có quần áo vất xung quanh và không có một thứ gì xuất hiện trên mặt đất, ngoại trừ một cái bàn. sau khi đóng gói túi của mình, jimin sắp xếp lại giường ngủ. nó cũng vậy, vô cùng hoàn hảo.

"wow, cậu thật sạch sẽ." yoongi nói và jimin nhún vai. jimin cảm thấy tồi tệ vì không nói nhiều, nhưng cậu thực sự không có tâm trạng nói. seokjin đã đến và làm cho cậu ăn từ sớm, và jimin lo lắng nếu mình nói rằng đã vất tất cả đồ ăn lại. "đây, để tôi cầm cái túi cho."

yoongi lấy túi của jimin ra khỏi tay cậu và mang nó. jimin định phản kháng, nhưng đã quyết định không làm vậy. cậu đóng cửa phòng ký túc xá, và yoongi nhận thấy jimin vặn tay nắm cửa ba lần trước khi khóa nó. sau khi kiểm tra xem nó có thực sự bị khóa không, jimin nhìn qua yoongi.

"làm thế nào anh lại bình tĩnh trong khi thực tế là mọi người đang cười?" jimin hỏi, cuối cùng cũng quyết định mở miệng. cậu có thể cảm thấy nôn mửa đang trào lên, nhưng cậu sẽ mạo hiểm. cậu muốn tìm ra bí mật cho sự bình tĩnh của yoongi. "làm thế nào anh có thể xử lý nó?"

"tôi chỉ bỏ qua nó thôi." yoongi nhún vai. "tôi có một người tìm ra vấn đề cho tôi, và cuối tuần này tôi được đi chơi với một anh chàng thực sự dễ thương nên tôi rất vui."

jimin quyết định phớt lờ lời khen khi đi theo yoongi xuống hành lang, không thực sự tin vào điều đó. cậu đã nhìn mình trong gương. không có gì hấp dẫn ở một người như mình, jimin không thú vị và béo. cậu thậm chí còn không biết tại sao yoongi lại nói chuyện với mình.

"anh có thực sự vẫn phải ngủ với một con gấu bông để dễ dàng đi vào giấc ngủ không?" jimin hỏi, và yoongi mỉm cười ngượng ngùng.

"yeah... nó chỉ là một thói quen mà tôi không bỏ được..."

___

long time no seee

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 25, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

KLEPTOMANIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ