003

225 59 5
                                    

sau khi dành phần còn lại của buổi tối để cảm thấy tội lỗi, jimin lẻn vào căn phòng mà cậu đã lấy cắp chiếc vớ. cậu dự định chỉ thả nó vào trong và chạy luôn, nhưng dĩ nhiên đó không phải là cách mà nó diễn ra.

cánh cửa không khóa khi jimin tìm thấy căn phòng, cậu lặng lẽ mở nó ra. bên trong hoàn toàn yên ắng, sau đó cậu điều tra thêm, chỉ hai từ trống rỗng. jimin nhún vai bước vào phòng, trước khi lo lắng rằng người sống ở đó có thể nhận ra, nên cậu bước vào trong và đặt nó trở lại nơi đã lấy nó. cậu không thực sự phải làm vậy, bởi vì yoongi đã hoàn toàn lục soát nơi này khi tìm kiếm cái vớ.

trên đường đi ra, jimin vấp phải thứ gì đó và ngã xuống sàn nhà. cậu nằm đó, rên rỉ vì vấp phải vài ba vật nho nhỏ và cực kỳ cứng cáp, rồi tiếp đó mặt đối mặt với đôi giày. một cặp converse màu trắng, chính xác là vậy.

jimin nhìn chằm chằm vào đôi giày này trước khi cậu rút ra thứ gì đang ở bên dưới người mình. cầm chúng nâng lên mặt, và nhanh chóng ném nó đi khi cậu nhận ra đó là lọ bôi trơn. rồi tiếp tục đăm đăm vào đôi giày.

chậm rãi ngồi dậy, nhặt đôi giày lên và giữ nguyên ánh mắt. đôi này chưa bao giờ được mang (cậu cho rằng như vậy  bởi vì chúng vẫn còn có nhãn hiệu), và dường như chi phí rất đắt. jimin chuẩn bị đặt đôi giày xuống và rời đi, không có ham muốn ăn cắp chúng bởi vì cậu đã thỏa mãn sự kleptomania của mình trong khoảng thời gian trước đó, cánh cửa bật mở để lộ ra chủ nhân mệt mỏi của căn phòng.

yoongi, lúc đầu, không để ý người lạ đang ngồi trên sàn nhà. anh đã quá mệt mỏi và dành toàn bộ buổi tối chỉ để ước mình ở đâu đó khác và công khai kiểm tra những người phục vụ khi họ đi qua. nhưng sau đó anh vấp phải jimin và nhận ra rằng có thứ gì đó - hoặc ai đó trong trường hợp này.

"cái gì..." yoongi rên rỉ, cau mày khi anh nhìn chằm chằm vào cái bóng của một jimin đang hoảng sợ

"tôi rất xin lỗi. anh thấy đấy, khi tôi ở đây lúc sớm, tôi đã không nhận ra nhưng một trong những chiếc tất của anh đã bị mắc trên giày của tôi và tôi mang nó đến phòng mình, tôi đã không nhận ra cho đến bây giờ vì vậy tôi nghĩ tôi nên trả lại nó nhưng anh không có ở đây, nên tôi vào phòng đặt nó trở lại, sau đó tôi vấp ngã và anh bước vào." jimin nói lan man, làm cho yoongi cau mày khi anh phải cố gắng để theo kịp với cậu.

"vậy thì tại sao cậu lại cầm giày của tôi?" yoongi hỏi, nhận thấy đôi converse vẫn còn trong tay jimin.

"tôi vấp phải chúng." có sự im lặng khi yoongi tiếp tục nhìn jimin, trước khi anh đứng dậy và bật đèn lên. jimin nhăn mặt khi ánh sáng trong một khoảnh khắc làm mắt cậu nhòe đi, yoongi bước tới và ngồi xuống giường.

"cậu có thể ăn cắp chúng nếu muốn..." yoongi nói khi nhìn chằm chằm vào jimin, đưa tay lên chống cằm "tôi thậm chí còn không thích chúng."

"tôi đâu có ăn cắp đâu." jimin nhanh chóng trả lời.

"cậu đã ăn cắp cây bút của tôi, cậu đã ăn cắp tất của tôi, cậu đã nói dối khủng khiếp mỗi lần cậu làm thế... chàng trai à, tôi không phải kẻ ngốc." đôi má jimin dần chuyển thành màu đỏ khi cậu chuẩn bị tinh thần cho một cuộc phán xét sắp sửa diễn ra. "chị họ tôi cũng bị vậy, tôi quên mất nó gọi là gì, nhưng về cơ bản bố mẹ tôi luôn nói với tôi rằng tôi không nên phán xét cô ấy vì cô ấy liên tục đánh cắp đồ của tôi. um... nó bắt đầu bằng chữ 'c' hoặc 'k'... nhưng mà tôi biết bất cứ điều gì khi nhìn thấy nó."

"kleptomania?" jimin hỏi đầy hy vọng, và yoongi bật ngón tay cái vào jimin, gật đầu.

"đúng vậy, là kleptomania!" anh cười toe toét. "cậu có thể ăn cắp đôi giày nếu muốn, tôi không thích chúng. tôi ghét converse." jimin nhìn xuống đôi giày, rồi quay lại yoongi, trước khi đặt nó xuống sàn.

"tôi đã không ăn cắp thứ này, tôi chỉ trả lại một cái vớ." cậu nói rồi đứng lên "xin lỗi vì đã vô tình lấy vớ của anh."

và sau đó jimin vội vã ra khỏi phòng, bởi vì mặc dù được biết đến vì có kleptomania trong người có lẽ tốt hơn là đồ ăn trộm, jimin chỉ muốn mọi người tin rằng bản thân bình thường và không có gì sai với cậu, thay vào đó, cậu chỉ theo chiến thuật của mình là 'phủ nhận, phủ nhận, phủ nhận'.

___

\ chap này cám ưn một người giúp tui beta nha :> /

KLEPTOMANIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ