46

1.6K 164 23
                                    

_ Cậu điên đủ chưa?

Jimin lạnh lùng lên tiếng phá nát bầu không khí vô cùng bức bối hiện tại, đôi mắt lãnh đạm nhìn thẳng vào vẻ mặt chắc chắn của Taehyung. Bây giờ Jimin có thể lý giải cho tinh thần hỗn loạn của mình suốt thời gian qua cũng như sau cái ngày rời khỏi Kim Taehyung, anh đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Rốt cuộc hắn ta còn giấu anh bao nhiêu chuyện tổn thương nữa chỉ vì lấp đầy tính chiếm hữu điên loạn kia?

Loại tình yêu điên cuồng này là một loại cấm kỵ, Park Jimin có thể cảm nhận được. Nếu như tiếp tục day dưa với Taehyung, anh không biết bản thân sau này sẽ còn phải gánh chịu những điều chết tiệt nào nữa.

_ Tôi yêu cậu Jiminie và tôi biết cậu cũng thế đúng chứ? - Taehyung vẫn duy trì nét cười hoà nhã nhưng đằng sau đó là một sự tàn độc đến lạnh người.

_ Nếu cậu muốn chết thì cứ việc, không liên quan đến tôi. - Jimin cau mày lên tiếng, anh ghét nhất là bị người khác ép buộc hoặc bị áp đặt và Taehyung đã làm tất cả.

_ Cậu muốn giữ lại mạng sống của mình để ở bên cạnh Jeon Jungkook? - Taehyung cười lạnh, trong lời nói chất chứa sự mỉa mai và chán ghét.

Jimin toan lên tiếng đính chính nhưng cuối cùng chỉ giữ im lặng phớt lờ đi vẻ mặt biến sắc của Taehyung. Thật ra, Jimin không hề có ý định bắt đầu lại với Jungkook như những gì Taehyung suy đoán nhưng dù có hay không anh cũng không cần thiết phải giải thích cho hắn hiểu.

Thế nhưng trong lòng Taehyung lại vô cùng âm ĩ, trái tim tựa như bị ai đó bóp nghẹn, đau đớn tột cùng.

_ Cậu quá tàn nhẫn với tôi Park Jimin.

Seokjin dù bị khống chế bởi thuộc hạ của Taehyung nhưng anh không ngốc đến nỗi không nhận ra những biểu hiện bất thường từ em trai mình. Lời nói, ánh mắt cũng như cảm xúc của Taehyung đều y hệt với con người trước đây của Jimin, một con người điên loạn. Seokjin bắt đầu hoang mang khi đưa ra kết luận rằng Kim Taehyung đã quá lạm dụng loại thuốc mà hắn và Jimin đã uống. Điều này đã biến Taehyung trở thành bản sao thứ hai của Park Jimin, điên loạn và mất kiểm soát.

_ Jimin, hãy cẩn thận, tinh thần của Kim Taehyung không bình thường đâu.

Giật mình trước lời cảnh báo từ Seokjin, Jimin chưa kịp định thần tìm cách ứng phó thì đã bị Taehyung giữ chặt, động tác dứt khoác đâm ống thuốc vào người anh khiến cho Seokjin điếng người, kích động quát.

_ Kim Taehyung! Cậu muốn làm gì!?

Tròn mắt kinh ngạc trước hành động của Taehyung, Jimin đột nhiên cảm thấy không còn chút sức lực nào, cả người mềm nhũn tựa hẳn vào cơ thể to lớn của hắn. Về phía Taehyung, hắn như một người lạc lối giữa hiện thực và ảo giác hay nói đúng hơn là chẳng kiểm soát được suy nghĩ và hành động của mình. Mặc cho Jimin đã ngất đi, Taehyung vẫn mỉm cười mang nét hạnh phúc, đôi tay dịu dàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Jimin rồi siết thật chặt.

Jeon Jungkook, cậu thua rồi, Park Jimin thuộc về tôi! Là thuộc về tôi!

_ Jimin! Park Jimin!

Seokjin sợ hãi tột cùng, tại sao kế hoạch lại trở nên như vậy? Đáng lẽ lúc này Namjoon đã hack vào toàn hệ thống toà nhà gây quấy nhiễu giúp đội đặc nhiệm bên ngoài mới phải. Còn nữa, Jung Hoseok tại sao đến giờ này lại không xuất hiện cơ chứ?

RM!

_ Tất cả đứng yên!

Vừa dứt dòng suy nghĩ, Seokjin liền không kiềm chế được mà chửi thề một tiếng. Con mẹ nó đến bây giờ mới diễn ra đúng kế hoạch thì không phải quá trễ rồi sao? Park Jimin nằm trong tay Kim Taehyung, Kim Namjoon và Jung Hoseok đang làm cái quái gì vậy?

_ Yêu cầu bỏ súng xuống!

Taehyung lạnh lùng liếc nhìn bọn đặc vụ trước mặt rồi từ tốn rút ra trong túi áo một chiếc khăn tay bịt lại mũi của mình. Như một dấu hiệu, thuộc hạ xung quanh hắn đột nhiên rút ra trong người một bình thuốc rồi ném mạnh xuống đất chưa kể hết những bức tượng chạm trỗ ở những cột nhà bắt đầu phun ra một loại khói mà Seokjin đoán rằng nó là thuốc độc.

_ Mau bịt mũi lại! Đó là thuốc độc! - Seokjin cảnh báo hét lớn.

_ Đó không phải là thuốc độc anh trai. - Taehyung cười lạnh, từ tốn bồng Jimin đứng dậy - Mà là loại thuốc đặc biệt khắc chế tinh thần, nó chính là loại thuốc Jimin đã sử dụng để kiểm soát Lee Taemin.

_ Cậu! - Seokjin cố gắng tỉnh táo khi khói thuốc đã bắt đầu ngấm vào trong cơ thể.

_ Anh nghĩ tôi sẽ để Kim Namjoon và Hoseok có cơ hội ra tay sao? Hệ thống toà nhà tôi đã cử một hacker khác thiết lặp lại còn về phía Jung Hoseok, cậu ta có lẽ đang giải quyết một số rắc rối.

Nhìn thấy nhóm đặc vụ đều ngã xuống, Taehyung tiến lại gần chỗ Seokjin, từ tốn lên tiếng.

_ Sau 20p nữa ngay khi họ tỉnh dậy sẽ nghe lệnh của tôi phát ra ở trong phòng này. Anh yên tâm, thời gian các anh nằm ở đây tôi đã cùng Jimin trốn rất kỹ và dù cho Jeon Jungkook có nhờ đến các ông lớn nào đi chăng nữa cũng chỉ là công cóc mà thôi.

Dứt lời, Taehyung với trên tay là Park Jimin từng bước di chuyển rời khỏi dinh thự cùng với đám thuộc hạ. Seokjin đưa tay hướng về phía cửa, anh rất muốn cứu Jimin nhưng cuối cùng lại ngất đi.

**

Về phía Hoseok, trên đường chạy đến dinh thự của Kim Taehyung thì anh đã vòng xe quay trở về bệnh viện Seoul ngay khi Namjoon báo rằng có một nhóm người xông vào giải cứu Lee Taemin và nghiêm trọng hơn chính là Min Yoongi đã mất tích khi hack vào trong hệ thống bệnh viện kiểm tra tình hình. Khi Hoseok dừng xe trước bệnh viện, anh nhìn thấy rất nhiều xe cảnh sát và đúng là hai người họ đã mất tích.

Kế hoạch của họ vốn dĩ rất hoàn hảo nhưng tại sao Kim Taehyung lại đoán ra được cơ chứ? Trừ phi có nội gián ở cục cảnh sát hoặc trong tổ chức của anh. Hoseok tức giận chửi thề một tiếng rồi chợt cau mày khó hiểu khi thấy Kim Jong In mờ ám lái xe rời khỏi bệnh viện.

Đó không phải là đồng nghiệp của Min Yoongi hay sao?

Nhận ra có điều bất ổn, Hoseok nhanh trí lái chiếc ducati bám theo Kim Jong In rồi lập tức kết nối với Namjoon.

_ Có nội gián, Min Yoongi bị bắt, định vị vị trí của Kim Taehyung và Jeon Jungkook đang ở đâu rồi tuỳ cơ ứng biến đi.

[FULL][3P][KOOKMIN][VMIN][H] TÌNH YÊU CẤM KỴWhere stories live. Discover now