CHƯƠNG 26: Cha đẻ cũng nhận không ra.

1K 35 0
                                    

Trong lòng hai người đều hiểu, thôn Bác Cổ sống ở đây đã lâu đời, đường ra cũng cực kì hẻo lánh. Đường hẹp quanh co chẳng khác gì hoang sơn dã lĩnh (núi rừng hoang vu). Mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ cho một chuyến lặn lội đường xa, nhưng nàng cũng không ngờ lần phiêu bạt này lại ròng rã bảy ngày bảy đêm như thế.

Trong hoàn cảnh đó, 'dây thắt cổ' của Thẩm đại tiểu thư lại cho thấy tác dụng vô cùng quan trọng của mình trong việc săn mồi kiếm ăn, tuy mùi vị sau khi chế biến vẫn không mấy ngon lành như trước, nhưng đói đến mức hai mắt xanh lè rồi, ai còn quan tâm xoi mói gì nữa chứ.

Màn trời chiếu đất suốt mấy ngày, rốt cục hai người cũng nhìn thấy đường lớn rộng thênh thang, cảm giác như mẹ hiền xuất hiện.

Tô tiểu vương gia cầm khăn lau mặt, tốt xấu gì cũng phải duy trì một chút hình tượng bản thân, ít nhất là đừng dọa sợ người nhà là được.

Thẩm Hành bên cạnh không mặn không nhạt nói: "Vương gia, lau rồi cũng không dễ nhận ra đâu."

Y phục của hai người đã không nhìn ra màu sắc ban đầu nữa, không khá hơn rối bù bao nhiêu. Ngày hôm qua tránh mưa trong sơn động, nàng nhìn mái tóc dài của hắn bị gió thổi tung hỗn độn thì nghĩ, cái bộ dạng này cầm thêm cái bát là có thể đứng ở kinh thành xin cơm được rồi, chắc chẳng mấy người có thể nhận ra đâu.

Gió thổi nắng phơi đến tảng đá cũng mình đầy loang lổ, huống hồ hai người họ còn phải trèo non lội suối lâu đến thế.

Tô Nguyệt Cẩm đưa tay, phẩy phẩy giúp nàng con ruồi bu ở đỉnh đầu, chân thành nói: "Dáng vẻ của cô càng khó nhận ra được đấy."

Đó là vì ta ở từ đường nhiều hơn ngài ba ngày thôi! Thẩm đại tiểu thư nhe răng, vò loạn mái tóc dài của hắn.

Đang lúc chơi đùa phấn khởi thì đột nhiên nghe được tiếng vó ngựa dồn dập trên đường lớn, cát bụi mù trời như bão.

Thẩm Hành nhón chân nhìn ngó, là cấm vệ hoàng gia!

Vị quan áo lam cưỡi ngựa dẫn đầu mặt mày lo lắng đang nói chuyện với một công công bên cạnh, chính là Thẩm Quát và Quế Viên công công.

Thẩm Hành kéo Tô Vạn tuế gia một cái, kích động nói: "Ra đứng phía trước đi, là cha ta đó."

Sự thật có thể chứng minh, đứng hay không thì kết quả vẫn giống nhau thôi.

Bởi vì lúc đoàn lính đi ngang qua hai người họ, chẳng có ai rảnh rỗi chú ý xem hai vị 'bách tính' mặt mày nhớm nhúa này là ai.

Trong khoảnh khắc ngang qua nhau đó, nàng còn cảm giác được tầm mắt của Thẩm Quát dừng lại trên khuôn mặt mình, sau đó ông buồn bực thở dài: "Sao còn trẻ tuổi mà lại làm ăn mày vậy, đúng là lười biếng."

Nàng phất tay theo bản năng, cao giọng hô: "Cha ơi cha nhìn rõ lại đi, con là Thẩm Hành mà."

Giọng nói thì to thật to, nhưng ngoại trừ một họng đầy bùn cát hắt vào, một nửa ánh mắt chú ý cũng không thu về được.

Tô Nguyệt Cẩm kéo nàng lại, chỉ đội ngũ đang nghênh ngang rời đi nói: "Đi xa rồi."

Nàng biết là đi xa mà!!

[FULL] Thiên Tuế Sủng Phi - Tô ÁngWhere stories live. Discover now