CHƯƠNG 72: Đại lý tự mở phiên phúc thẩm.

995 34 0
                                    

Trương Vãn Quân không hề đi Thẩm phủ, bởi vì nàng biết, cho dù nàng có tới cũng chẳng thu hoạch được gì.

Nếu như đụng phải một nô tài không mắt, ví dụ như Đạo Đạo chẳng hạn, không bị hất nước vào mặt thì cũng bị chặn ngoài cửa rồi nghe chửi rủa một hồi. Nàng cũng không có hứng thú nghe những lời như vậy, chỉ là Lâm Phương Tri đã dặn dò nên không thể không đi ra ngoài mà thôi.

Tờ giấy là do nàng viết, hơn bất kỳ ai khác, nàng hiểu rõ, một khi Lâm gia sụp đổ, kết cục của nàng sẽ bi thảm cỡ nào. Chẳng qua, nàng cũng là một người có tầm nhìn xa trông rộng, không đi đến Thẩm phủ mà dự định về Trương phủ một chuyến.

Bây giờ cha nàng đã làm quan tam phẩm, tất nhiên là không thiếu sự dìu dắt của Lâm gia, những năm qua, tất cả sổ sách bao gồm của cả ngân hàng tư nhân Bảo Thông đều từng qua tay ông. Chuyến đi này của nàng, một là để cho ông chuẩn bị trước, hai là giữ lại một đường lui cho chính bản thân mình. Nếu Lâm gia sụp thật, nàng vẫn còn một đường có thể thoát thân.

Luật lệ của triều đại Khánh Nguyên, phụ nữ có thai và trẻ em đều có thể miễn tội chết, vì vậy nàng muốn thu xếp chuyện này thật tốt. Nàng cố ý không mang theo nha hoàn, từ khi con tiện nhân họ Lâm kia biến mất, tuy ngoài mặt thì sẽ chẳng còn cái gai nào trong mắt nữa, nhưng rốt cuộc vẫn không thể tin tưởng được ai.

Nàng là người tàn nhẫn, từ trước đến giờ chưa từng tin tưởng một ai. Nhưng bên cạnh không có người hầu hạ thì vẫn thấy bất tiện, vừa mới từ đầu hẻm đi ra đã đụng phải một người. Nàng bất giác lùi về sau vài bước, ôm lấy bụng rồi lớn tiếng mắng: "Đồ khốn, ngươi không có mắt hay sao, đi đường mà không mở mắt ra nhìn à? Ngươi có biết ta là...."

Câu kế tiếp chưa kịp nói hết đã phải cố gắng nuốt xuống, nàng nhìn thấy người đang mặc chiếc váy màu hồng kia. Lục Nhạn Hội cầm tẩu thuốc, liếc mắt nhìn nàng.

"Không biết cô là gì?"

Trương Vãn Quân và Thẩm Hành kết bạn mấy năm, tuy trước đây hiếm khi thấy Thẩm phu nhân hồi phủ, nhưng người phụ nữ như vậy, chỉ cần gặp một lần sẽ khó mà quên được.

Nàng ngượng ngùng cúi đầu, khi ngẩng mặt lên đã quay về vẻ mặt dịu ngoan: "Thì ra là Thẩm phu nhân à, vừa nãy tiểu nữ vội quá, thật thất lễ."

Lục Nhạn Hồi nhìn nàng từ trên xuống dưới: "Trương Vãn Quân? Mấy năm không gặp, càng ngày cô càng có tiền đồ đấy nhỉ, vàng bạc đeo đầy người, khó trách ta không nhận ra. Sao lại vội vàng thế vậy, vội chạy đi đầu thai à?"

Người chết mới chạy đi đầu thai đấy!!! Mặt mày thì đẹp mà nói chuyện thì vô duyên. Trong lòng Trương Vãn Quân bất mãn với lời nói của bà, nhưng trên mặt vẫn phải gượng cười mà đáp: "Hẻm nhỏ chật hẹp, thường ngày ít người qua lại, cho dù có đi qua cũng có tiếng bước chân. Công phu của phu nhân tốt quá nên bước đi không phát ra tiếng động, khiến cho tiểu nữ mới đụng phải phu nhân."

Lời nói có ẩn ý, bà cứ yên lặng thình lình xuất hiện như thế, không đụng phải mới là lạ đấy. Không có nhiều người biết được thân phận thực sự của Lục Nhạn Hồi, Thẩm Quát cũng chỉ nói với người ngoài phu nhân này là con gái của giáo đầu ở võ quán.

[FULL] Thiên Tuế Sủng Phi - Tô ÁngWhere stories live. Discover now