CHƯƠNG 63: Nhớ nàng chứ sao!

1.2K 40 6
                                    

Sau khi những người ở Lâm phủ thấy rõ người vừa tới, họ hốt hoảng vội vàng quỳ xuống đất. Tô Nguyệt Hoa vẫn còn duy trì tư thế ngơ ngẩn đưa bàn tay lên, lắp ba lắp bắp nói: "Hoàng... hoàng huynh, sao huynh đã trở về rồi?" 

Hắn cũng không thèm nhìn nàng ta một cái, mà lại cúi đầu nói với Thẩm Hành: "Đáng lẽ nàng phải hỏi ta câu này chứ."

Thẩm đại tiểu thư nhất thời không hiểu được ý hắn, nhưng vẫn nghe lời hỏi lại: "A, đúng vậy, sao chàng đã về rồi?"

Lúc trước khi đi đã nói là hơn một tháng, bây giờ mới chưa tới nửa tháng...

"Nhớ nàng chứ sao." Hắn ngắm nhìn nàng rồi từ từ nói vậy, nhìn kỹ còn thấy sắc mặt ai kia thoáng ửng đỏ cả lên.

Nhưng Thẩm Hành thà tin rằng là do hắn bị nóng, chứ không sao chấp nhận nổi vì người này xấu hổ.

Nàng bất mãn lườm hắn một cái.

"Để về rồi hãy nói." Nàng không ngại chuyện thân mật giữa hai người, nhưng nhìn xung quanh đây đi, người ta còn đang quỳ đầy đất. Tình cảm chân thành đổi lấy cái nhìn thoáng qua không mấy nhiệt tình của mỹ nhân, tâm trạng Tô tiểu vương gia không tốt đẹp là bao.

Hắn khẽ cười quấn lấy sợi tóc đang tung ra của nàng, hờ hững nói: "Lâm thừa tướng không thích món quà A Hành đưa tặng sao?"

Chợt nghe đến tên mình, Lâm Phương Tri hoảng sợ run rẩy cả người lên.

Quan hệ của Vương Gia và Thẩm Hành, lời đồn trên phố đã lan truyền từ lâu, chỉ có điều lão không chịu tin thôi. Ai mà tin đường đường là hoàng tử lại coi trọng một nha đầu vô danh tiểu tốt, con gái một lễ quan nho nhỏ chứ.

Nhưng hôm nay xem ra, hẳn đúng là sự thật.

"Hồi... hồi bẩm điện hạ. Vi thần, không phải không thích." Lão không đoán được tính tình của vị vương gia này, thế nhưng vào những lúc thế này, chắc chắn không thể nào đắc tội Thẩm Hành thêm được nữa. 

"Không phải không thích, vậy sao trông ông không vui mừng thế hả?"

Ai nhận được quan tài mà vui mừng được đây? Nhưng câu này có mười lá gan Lâm Phương Tri cũng không dám nói: "Vi thần thích, thật sự rất thích. Mắt nhìn của Thẩm đại tiểu thư đúng là tốt thật."

"Ồ?" Tô Thiên Tuế đi thẳng tới trước quan tài kia.

"Sao ta lại thấy chạm trổ hơi tầm thường thế nhỉ, chất gỗ hơi kém, nước sơn cũng không được bóng bẩy, nhưng mà..." Hắn hiền hậu nhìn về phía Lâm Phương Tri: "Tặng cho ngươi dùng, thì tính ra cũng tương xứng đấy."

Mấy thứ như quan tài này ấy, ai mà chẳng biết sẽ đem tới điềm xui. Thẩm Hành đưa tới, Lâm Phương Tri tức đến sôi gan. Nhưng một khi Tô Nguyệt Cẩm nói rằng quan tài này tặng phải, chắc chắn sẽ có ý nghĩa khác.

Quế Viên công công nói tiếp: "Nếu Lâm đại nhân thích, sao không nằm vào thử xem to nhỏ thế nào?"

Lão hoảng sợ đến chân run cầm cập, nửa ngày không thốt được lời nào. Ngồi tới cái vị trí này rồi, có ai còn giữ được trong sạch liêm minh. Có bị đối phương phát hiện ra chuyện gì không, khó ai biết được. 

[FULL] Thiên Tuế Sủng Phi - Tô ÁngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang