CHƯƠNG 48: Nằm trong lòng mà vẫn không loạn.

1.2K 39 1
                                    

Tay mài mực bị cán bút gõ ba cái, Tô Nguyệt Cẩm cười bất đắc dĩ nhìn nàng: "Nghĩ gì mà xuất thần thế, mực cũng khô rồi."

Nàng ngượng ngùng thu tay về, định thêm chút nước vào, nhưng lại bị hắn ngăn cản: "Nghỉ ngơi một chút đi, nên ăn bữa tối rồi."

Bất giác, nàng đã ở với hắn ròng rã suốt buổi chiều. Nếu ở lại nữa không biết sẽ chờ đến bao giờ.

Thẩm Hành há miệng, cuối cùng vẫn phải từ chối.

"Cần gì chứ? Ngài biết..."

"Bởi vì ta không muốn từ bỏ."

Hắn lên tiếng ngắt lời nàng, khuôn mặt trong trẻo vẫn dịu dàng như vậy.

"A Hành, tại sao lại không thử một lần? Ta không phải Lâm Hi Hòa, nàng cũng không còn là tiểu cô nương không hiểu thế sự như ngày trước. Có một số việc không phải chỉ dùng mắt để nhìn, mà phải dùng tim cảm nhận. Nhân sinh ngăn ngủi mấy chục năm, từ khi cuộc đời của ta có thêm nàng, ta chưa từng nghĩ sẽ bỏ qua như thế."

Trong thư phòng yên tĩnh, dưới ánh nến chập chờn, khuôn mặt tuấn tú kia vẫn tinh tế lạnh lùng như thuở trước. Nhưng trên đó lại hết đỗi chân thành, cũng cực kì thành khẩn.

Bàn tay hơi lạnh nhẹ nhàng nắm chặt đầu ngón tay của nàng, tiếng tim đập đột nhiên tăng nhanh không biết là của nàng, hay của hắn.

Từ lúc đi ra khỏi Đoan vương phủ, cả người Thẩm Hành đều mờ mịt.

Cũng không phải Tô Nguyệt Cẩm không khiến nàng dao động.

Nếu như hắn không phải là hoàng tử, hoặc nếu hắn chỉ là nhi tử của quan to, nàng sẽ thử đánh bạc lần này. Thế nhưng hắn lại là người cách 'vị trí kia' gần nhất, mà ở nơi đó, nhất định không phải chỉ có một người được độc chiếm 'hậu viện' thôi đâu.

Ánh sao buổi tối rất sáng, khi nàng đẩy cửa ra đi vào, cha đang ngồi trong hậu viện đọc sách.

Nàng chầm chậm đi tới, nhẹ giọng nói: "Nếu như nhất định đã không có kết quả, còn cần phải cố gắng nữa không cha?"

Thẩm Quát nhìn nàng mỉm cười: "Lúc mới bắt đầu không ai biết trước kết quả của nó cả. Nhưng mà Hành Hành, không phải con đã có kết quả rồi sao?"

Đây là câu nói triết lý nhất mà cha nàng từng nói, trong rất nhiều câu đáp giữa Thẩm Hành và ông, câu nói như vậy đúng là hiếm thấy.

Nàng cúi đầu nhìn đôi hài của mình.

"Thực ra con cũng không biết, chỉ là trong lòng con, con không đành lòng từ chối hắn."

Nàng cứ nghĩ cha nàng sẽ lại nói vài câu danh ngôn để an ủi mình, nhưng mà lời kế tiếp lại cực kì thông tục dễ hiểu.

Thẩm Quát nói: "Gạo sống đắn đo không biết có nên nấu thành cơm chín. Mà cơm chín cũng nghi ngờ không biết cái nồi mình xài có thích hợp để sống hết cả đời. Hành Hành, cha không phải là người hủ bại, nếu con thấy muốn bứt ra, cha vẫn sẽ ủng hộ con."

Ông nói xong câu đó thì đi ngủ, để lại một bóng lưng 'Ta rất là văn minh' khiến Thẩm Hành hoàn toàn cứng đờ nguyên chỗ cũ.

[FULL] Thiên Tuế Sủng Phi - Tô ÁngDove le storie prendono vita. Scoprilo ora