CHƯƠNG 74: Gọi cơm.

960 36 0
                                    

"To gan!" Người kia vừa dứt lời, Kiều Nghiêm Lệnh đã đứng lên.

"Lâm đại nhân là thừa tướng cao quý, sao có thể làm chuyện xấu xa như vậy." Trừng mắt nhìn Lưu Thủ Tài, ông đi về phía trước hai bước.

"Mấy ngày trước, ngươi dám nói xấu Thẩm đại nhân, hôm nay lại muốn hãm hại Lâm đại nhân nữa sao? Ngươi mau khai thật ra, là ai cho ngươi lá gan lớn như vậy?!"

Kiều Nghiêm Lệnh quay lưng về phía công đường, vừa quát mắng vừa nhìn chằm chằm hai người kia, nếu như không có Tô Nguyệt Cẩm ở đó, chỉ e hắn đã đưa tay bóp cổ bọn họ luôn rồi. Hai tay chắp trước ngực, ông khom người nói với Tô Nguyệt Cẩm: "Vương gia minh giám, thường ngày Lâm đại nhân vẫn tận trung với cương vị công tác, từ trước đến nay hay qua lại thân thiết với triều thần. Mặc dù quan hệ với Thẩm đại nhân không tính là thân thiết nhưng cũng không cố ý vu hãm đẩy ông ấy vào chỗ chết."

Kiều Nghiêm Lệnh và Lâm Phương Tri đều là cá mè một lứa, vừa mới nghe nói liên lụy đến sòng bạc đã rối loạn trận tuyến. Nếu không làm chuyện gì thì sao phải hoảng loạn đến vậy.

Tô thiên tuế thâm ý liếc ông ta một cái: "Kiều đại nhân nói đúng. Nhưng mà lời này nói hơi sớm thì phải, đâu phải chỉ vài câu giải thích là được. Kiều đại nhân muốn ra sức bảo vệ thì vẫn có cơ hội mà."

Một câu hai nghĩa, Kiều Nghiêm Lệnh nghe xong mà cứng đờ cả mặt: "Hạ quan chỉ là, chỉ là..."

"Kiều đại nhân chỉ là trong lúc cấp bách mới nhất thời thất thố như vậy."

Đột nhiên Lâm Phương Tri tiếp lời, trịnh trọng cúi người, chắp tay vái Tô Nguyệt Cẩm: "Hạ quan và Kiều đại nhân có quan hệ thân thiết, vừa rồi thất lễ, mong Vương gia lượng thứ."

Thiên tuế nghe vậy thì cười khẽ: "Không sao, hai người đều là lão thần, chuyện nhỏ như vậy có gì mà phải trách hay không, chỉ cần không phải sai lầm lớn, bản vương đều sẽ thông cảm cho hai người."

Xưa nay hắn đều xưng 'ta', nhưng bây giờ lại nói ra hai chữ 'bản vương', một là nói cho Lâm Phương Tri, ông ta phải có thái độ của một thần tử. Hai là không phân biệt lớn bé, là tội lớn không thể tha thứ, lại càng nhắc nhở ông ta, nếu như việc này có thật, chắc chắn dù ông có là lão thần đi nữa, ta cũng không bỏ qua cho ông, cũng không cần phải ở đó mà ỷ thế kẻ cả.

Ý tứ trong lời của Tô Nguyệt Cẩm, Lâm Phương Tri đều hiểu hết rõ ràng, vừa gật đầu xưng phải, vừa quay lại hỏi Lưu Thủ Tài: "Có câu 'thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc', nếu như hai vị nói bản quan cố ý vu oan cho Thẩm Quát thì không biết có thể đưa ra chứng cứ được không?" Chứng cứ đâu phải chỉ dựa vào hai cái miệng mà có thể nói thành.

Bằng chứng? Mặt của Trương Mộc Sinh và Lưu Thủ Tài tái nhợt: "Cũng không có bằng chứng gì."

Thường ngày Lâm Phương Tri là người cẩn thận, dè dặt, bất kể chuyện lớn chuyện bé, hắn đều bí mật sai người đi dặn dò công việc cho người khác. Nếu không phải lần này sòng bạc xảy ra chuyện lớn, cần ông ta phải đích thân đứng ra giải quyết thì e là hai người này chẳng có phúc phận mà nhìn thấy ông ta.

[FULL] Thiên Tuế Sủng Phi - Tô ÁngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ