CHƯƠNG 36: Cái gọi là 'người trong nhà'.

981 34 0
                                    

"Bà Lư nói ba tuổi nàng có thể học văn, năm tuổi đã có thể múa hát, còn có tay thêu thùa nữ công nữa".

Trương Phú Quý đưa tay vuốt vuốt mái đầu nhờn bóng mấy ngày chưa gội rửa: "Ta rất thích những người hiểu chữ nghĩa như nàng, có dịch thú."

Ba tuổi có thể học văn sao?

Thẩm Hành nháy mắt một cái, Tam tự kinh đúng là có khá nhiều chữ. Thế nhưng chắc bà mối Lư không nói cho hắn biết, đến giờ nàng còn chưa học xong, chỉ được mỗi quyển này.

Năm tuổi có thể múa?

Nếu như xách váy xoay quanh cũng xem là vậy, thì nàng múa rất đẹp nữa đó.

Cho tới nữ công.

Nàng lấy chiếc khăn tay trên eo tối hôm qua mới thêu xong, chân thành nói: "Trương công tử thấy nữ công này được không?"

Trương Phú Quý trừng mắt nhìn mấy đường may chằng chịt không phân biệt nổi, vô cùng kính nể chắp tay: "Quả nhiên Thẩm tiểu thư không phải nữ tử bình thường, thêu một con công cũng có thể nổi bật đến vậy, tại hạ đúng là mở mang tầm mắt."

Thẩm Hành học theo hắn cũng chắp tay lên.

"Công tử thật biết nói đùa, ta thêu một con linh xà mà."

Tối hôm qua sau khi nàng thêu xong, Đạo Đạo còn khen ngợi một lúc lâu. Nữ công của chủ tớ hai người này kẻ tám lạng người nửa cân, thật khó nói ai hơn ai một bậc.

Mấy chuyện nữ công trong nhà bình thường đều do mẫu thân dạy cho con gái. Nhưng mà nương Thẩm Hành lại chỉ ngân châm ám khí, căn bản bà còn chẳng biết kim thêu phải xuyên chỉ thế nào, cho nên đến năm mười sáu tuổi Thẩm đại tiểu thư mới biết được tác dụng của vật này.

Có thể luyện được bản lĩnh thêu thùa như hiện tại cũng xem như trong vô hạnh có vạn hành rồi.

"A, ha ha ha ha ha." Trương công tử lúng ta lúng túng cười khan một tràng, tiếp tục lý giải: "Linh xà cũng được, cũng tốt. Kỳ thực nữ tử ấy mà, cũng không cần phải có tài năng gì cả, xinh đẹp là chuyện quan trọng nhất. Thẩm tiểu thư thanh tú tựa thủy linh, sau này có sinh hài tử chắc chắn cũng không hề kém."

Hài tử có đẹp được hay không hình như người cha cũng quan trọng lắm mà?

Thẩm Hành nhìn khuôn mặt bóng loáng đầy dầu hắn đến xuất thần, cố gắng tìm ra một điểm dễ nhìn trên khuôn mặt kia.

Nhưng nàng lại nhanh chóng bỏ qua ý tưởng này, bởi vì như vậy, đúng là làm khó chính mình quá đi.

Chỗ họ đang ngồi là Lâm Phong các, là trà lâu tửu quán văn nhã nhất kinh thành, đứng bên cửa sổ có thể nhìn được những phong cảnh tuyệt đẹp nhất.

Ngày mùa thu lá phong đỏ rực, từng chiếc lá chập chờn theo gió, rực lên một loáng hồng.

Trương công tử cạnh bên nói: "Lá phong này đẹp thật, giống hệt như được đổ lên một xô máu chó. Nếu nàng thích, chờ chúng ta kết hôn rồi, ta sẽ trồng một vườn trong sân, nhìn cũng thấy vui."

Thẩm Hành nghe xong thì hài lòng gật đầu, nàng thấy hai chữ máu chó này rất hợp với ý nàng.

Dưới lầu vang lên một chuỗi tiếng bước chân, lại có khách người đến rồi.

[FULL] Thiên Tuế Sủng Phi - Tô ÁngOnde histórias criam vida. Descubra agora