CHƯƠNG 56: Phiền phức tìm đến cửa.

951 35 0
                                    

Việc đời khó như ý muốn, đặc biệt là mấy chuyện phiền phức còn tìm tới tận cửa thế này.

Thẩm đại tiểu thư dịu dàng cười đáp: "Sống giữa hồng trần không hỏi chuyện nhân gian, chẳng qua cũng chỉ là ao ước thôi mà. Lâm phu nhân ăn chay niệm phật nhiều năm, không phải đã sớm giác ngộ đạo lí đó rồi sao? Sao hôm nay còn cố chấp thế này?"

"Không phải là ta cố chấp, âu cũng vì thân bất do kỷ đó thôi."

Lâm phu nhân thở dài, cũng không định vòng vo thêm nữa, bà nói thẳng: "Vốn dĩ lão thân đây cũng không định ba lần bốn lượt đến phiền nhiễu cô nương chỉ vì một chuyện xưa như thế, nghe nói cô nương được Đoan tiểu thân vương vừa ý, muốn nạp vào phủ, ta cũng thật lòng chúc phúc cô nương. Chỉ là lần này, vì chuyện ba năm trước mà tiểu nhi Hi Hòa xảy ra xích mích cùng công chúa, vì vậy ta mới phải mặt dày mày dạn sang làm phiền cô nương, đi cùng ta vào trong cung một chuyến."

Những chuyện Trương Vãn Quân lén lút gây ra không phải bà không biết, thậm chí bà còn ngầm ý cho phép nàng ta. Nhưng không ngờ những lời đồn đại kia còn chưa nên cơm cháo gì đã bị dìm chìm nghỉm.

Chuyện xảy ra ở cửa Đông Trực lần trước, trộm gà không xong còn mất thêm nắm gạo, Thất công chúa càng ngày càng xa cách Lâm Hi Hòa, Trương Vãn Quân cũng không được đối đãi cho tử tế.

Tuy Lâm gia giữ một vị trí đáng nể trong triều đình, nhưng nếu có thể leo được tới hoàng thân quốc thích, họ đâu có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Thẩm Hành cười mỉa trong lòng, nhưng ngoài mặt cũng không thèm tỏ vẻ.

"Không biết lời này của phu nhân có ý là gì?"

Là muốn nàng tự mình thừa nhận ta là cô nương muốn leo với cành cao, hay là thừa nhận chuyện năm đó nàng từng yêu Lâm Hi Hòa? Hoặc là muốn nàng đứng trước mặt Thất công chúa, chỉ tay lên trời mà thề, Lâm đại công tử là một nam nhi rất tốt, trọng tình trọng nghĩa, nếu bỏ lỡ sẽ ôm hận cả đời?

Biểu cảm trên mặt Lâm phu nhân hơi cứng nhắc.

Bà là người có xuất thân hơn người, sao có thể hạ mình cầu xin một con nhóc miệng vẫn còn hôi sữa, chuyện như vậy khiến bà cảm thấy mình cực kì mất mặt. Cũng chỉ tại nhi tử nhà bà không hăng hái, con dâu lại không làm được việc, bà đành phải tự mình đứng ra thu xếp.

"Thẩm cô nương là người thông minh, cũng không cần lão thân phải nói rõ làm gì, nhưng mà ta vẫn mong cô nương hãy giải thích với Thất công chúa đôi câu. Quả thật năm đó Lâm gia đã thất lễ với cô nương, bạc đưa cũng ít. Hôm nay lão thân tự mình đưa con dâu tới đây, dù sao cũng có thành ý."

Bà vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu cho Trương Vãn Quân.

"Ở đây có ba vạn lượng ngân phiếu, có thể đổi thành tiền mặt ở bất cứ hiệu buôn nào, Thẩm đại nhân hơn bốn mươi tuổi mới lên tới vị trí quan tam phẩm, cuộc sống của hai cha con cô cũng không hề giàu có, những điều này ta đều biết cả. Có số bạc này, cô nương có thể đổi một nơi ở thoải mái hơn, số còn dư lại cũng có thể đặt một bộ đồ cưới đẹp đẽ, vì cớ gì mà không nhận cơ chứ?"

Đồ cưới ba vạn lượng quả đúng là vẻ vang. Có điều thứ vẻ vang này phải lấy tôn nghiêm ra đổi lại. Nếu là trước đây, có lẽ nàng đã nhận khoản 'tiền bất nghĩa' này, bởi vì đối với nàng, dù là ba ngàn lượng hay ba vạn lượng, khoản tiền đó có thể cho cha nàng chữa bệnh.

[FULL] Thiên Tuế Sủng Phi - Tô ÁngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang