CHƯƠNG 83: Ngươi xem đó mà làm đi.

1K 34 2
                                    

Lúc gặp lại Tô Nguyệt Hoa là vào một hôm chạng vạng trời mây đen chằng chịt. Sắc trời âm u mờ mịt như sắp đổ trận mưa.

Thẩm Hành vừa mới từ Thẩm phủ quay về, ngước mắt lên đã nhìn thấy Thất công chúa tóc dài bay bay trong bộ áo trắng thuần đứng chình ình ngay trước cửa vương phủ, tuy không kinh ngạc, nhưng cũng quỷ dị đôi phần. Đột nhiên nàng lại nhớ tới một câu châm ngôn trên phố: Muốn chết cũng phải chọn ngày hoàng đạo.

Thấy trời sắp mưa, vì không muốn mời người kia vào trong phòng 'tâm tình', nàng cố ý đi sát bên chân tường. 

Một bộ đồ trắng phau như tuyết, áo choàng cũng trắng, cộng thêm khuôn mặt đờ đẫn trắng bệch, nhìn sao cũng giống một pho tượng xấu xí. 

Thẩm đại tiểu thư siết chặt chiếc áo khoác trên người, nàng thấy mình lớn tuổi còn mập mạp như vậy, thực ra cũng có điểm tốt đấy thôi. 

Mới vừa dịch người muốn chui vào cửa phủ, tay đã bị Tô Nguyệt Hoa níu lại: "Thẩm đại tiểu thư không nhìn thấy bổn cung à? Gặp rồi mà cứ im lặng đi vào cửa vậy sao, có quy củ nữa không?" 

Thẩm hành rụt tay lại mỉm cười, vờ như đến bây giờ mình mới nhìn thấy nàng ta, kinh ngạc nói: "Hóa ra là Thất muội muội à! Ta còn tưởng là nha hoàn nhà nào bất tỉnh ở đó chứ. Mắt ta kém quá, không nhận ra được, muội định đi đâu à?" 

Ai là muội muội của ngươi?! 

Thất công chúa hai mắt trừng trừng, nàng ta muốn nhắc nhở thân phận với mình à, nhắc xem ai mới là người không hiểu quy củ ở đây sao. 

Thẩm Hành nhanh mồm nhanh miệng nhưng nàng cũng không kém bao nhiêu, nàng ta bật cười đáp lại:  "Gặp Thẩm tiểu thư thế này làm Nguyệt Hoa nhớ lại, dạo trước còn có người nói không muốn bay lên đầu cành làm Phượng Hoàng kia mà. Nhắc tới cũng lạ, đại hôn của cô và Hoàng huynh, Nguyệt Hoa cũng nên đi tới dự tiệc mừng. Chỉ có điều ấy, lòng ta không dễ chịu cho lắm, Lâm gia sắp bị chém đầu cả nhà, mấy chục mạng người như thế sao mà cười được đây." 

"Hóa ra là vậy à." Thẩm Hành mỉm cười nhìn nàng. 

"Gần đây ta ăn ngon ngủ ngon, công chúa còn nhỏ tuổi, nếu ngủ không ngon thì nên dùng mấy loại hương an thần ấy nhé."

Tô Nguyệt Hoa nghe xong thì thâm trầm cả mặt. 

"Ăn ngon ngủ ngon?" 

Nàng ta tiến lên vài bước áp sát gần nàng. 

"Ngươi không sợ có báo ứng gì sao? Cả nhà Lâm gia đều do ngươi vạch tội, thị tộc con cháu có tổng cộng ba mươi sáu nhân khẩu, nhiều người như thế, ngươi không sợ gặp ác mộng kia à?" 

"Thẩm Hành có gì mà phải sợ?" Nàng lạnh lùng đứng lại, bình tĩnh nhìn lại Tô Nguyệt Hoa. 

"Thứ nhất, Lâm gia bị định tội là vì có người đã vu hại Thẩm gia trước, cho nên tội danh của họ cũng bị lộ hết ra."

"Thứ hai, chém đầu cả nhà chứng tỏ nhà họ Lâm đã làm nhiều chuyện bất nghĩa, buôn bán quan chức, tăng thu thuế địa phương, cướp đoạt mồ hôi nước mắt của người dân."

[FULL] Thiên Tuế Sủng Phi - Tô ÁngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ