Chap 1: Thị trưởng tương lai bị cường bạo

485 19 0
                                    

Trên con đường lớn sáng loáng, một chiếc Mercedes Benz cao cấp chạy vụt qua, dưới ánh mắt hâm mộ của biết bao nhiêu người, trực tiếp dừng lại trước cửa Dạ Thành Túy Sinh – Khu vui chơi giải trí nổi tiếng nhất thành phố D.

Xe vừa dừng lại, ước chừng có hơn năm mươi người vội vàng chạy từ bên trong Dạ Thành Túy Sinh ra ngoài, cung kính xếp thành hai hàng ngang, trong đó có một chú tầm ba mươi lăm tuổi, ăn mặc rất hợp thời trang đi ra. Ông ta vỗ vỗ bộ âu phục chỉnh tề trên người, đến gần chiếc xe hơi, ưu nhã khom lưng, duỗi tay mở cửa xe.

Một cặp đùi thon dài chìa ra ngoài trước, đôi giày này, là giày da cá sấu cao cấp xa hoa, ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào nó, tỏa ra vầng hào quang chói mắt.

Tiếp theo là đỉnh đầu cao ngạo chui ra từ khỏi xe.

"A!"

"Oa!"

Mấy cô gái đứng ven đường nhìn dáng vẻ của người này, thét lên. Thậm chí, thậm chí còn có người hôn mê bất tỉnh. (QA: làm quá ko hà=)))

Nhìn người đàn ông, ước khoảng hai mươi lăm tuổi, mái tóc đen nhánh tỏa sáng, với kiểu tóc thịnh hành nhất hiện nay, gió thổi qua, tóc cũng sẽ không rối. Điển hình là cả thế giới có xảy ra hỗn loạn thì mái tóc của anh ta cũng sẽ không rối loạn.

Lúc này, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng bên trong, bên ngoài là một bộ âu phục phẳng phiu.

Khí sắc hồng hào, vóc người cao ráo cường tráng, mày rậm hình lưỡi kiếm nhếch lên, môi mỏng khép hờ, nghe thấy tiếng la hét chói tai chung quanh, khóe miệng khẽ nở nụ cười, ánh mắt sáng tựa như sao trời, khiến người ta không kiềm lòng được muốn đưa tay hái, thử xem tư vị là gì.

"Thiếu gia!" Chú ba mươi lăm tuổi ban nãy làm ra tư thế cung kính, lên tiếng gọi.

Thế Huân khe khẽ gật đầu, nhìn chú ấy: "Chú Hoàng, làm tốt lắm."

"Đều là do công bồi dưỡng của thiếu gia!" Người được gọi là chú Hoàng, tên đầy đủ là Hoàng Thiên, lập tức cúi đầu khom lưng.

Cuối xuân, tiết trời có hơi nóng, vừa đi vào trong Dạ Thành Túy Sinh, Thế Huân cởi bỏ lớp áo khoác trên người, trực tiếp ném cho đám thuộc hạ bên cạnh, biểu diễn một màn thoát y thanh thoát.

Hành động này tiếp tục khiến mấy cô mê trai kia thét lên chói tai liên hồi.

Thế Huân cực kỳ thích cái cảm giác này, khẽ mỉm cười với đám đông đang nhìn mình thoát y, sau đó tiến vào bên trong gian phòng cao cấp.

"Oa! Oa! Oa! Anh ấy cười với tôi kìa! Anh ấy nhìn tôi cười!" Một cô gái mê trai hét lên, lấy tay che miệng.

Mấy cô gái chung quanh nhìn cái cô háo sắc kia: "Thôi đi, vừa nãy là anh ấy cười với chúng tôi. Khoe khoang gì chứ!"

"Cô đang đố kỵ! Rõ ràng anh ấy cười với tôi!" Đám con gái ở bên ngoài không ngừng cãi vả, mà kẻ đầu têu đã đi sâu vào bên trong.

Ban đêm ở Dạ Thành Túy Sinh, nhạc rock'n roll bập bùng hai bên lỗ tai, nào là mấy em xinh đẹp uốn éo vặn vẹo điên cuồng, nào là mấy cô người mẫu biểu diễn những tiết mục với số lượng có hạn.....

Đừng bảo nơi đây chưa đủ kích thích, một khi đã vào nơi này, chỉ cần bạn muốn chơi như thế nào, là sẽ có thể làm như thế ấy.

Tiếng ồn ào vang dội, trong ấy có một gian phòng thật to, không cho phép ai đến gần, ngoài cửa còn có mấy tên vệ sĩ áo đen đứng canh giữ.

Lúc này, một đoàn người không ngừng đi tới từ đằng xa.

Cầm đầu chính là Thế Huân.

Bây giờ anh khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng, cơ bụng săn chắc trên người ẩn hiện dưới lớp áo mỏng, làn da màu lúa mì thoắt ẩn thoát hiện bên trong.

Có khoảng năm mươi tên vệ sĩ đi theo sau lưng Thế Huân, mà người dẫn anh tiến vào nơi này vẫn là Hoàng Thiên.

"Cô ấy có ở bên trong không?" Thế Huân nheo mắt, hàng lông mi dài giật giật.

"Có, thiếu gia!" Hoàng Thiên lập tức trả lời.

"Cô ấy không chống cự?"

"Ban đầu có chút ít, sau đó. . . . . ." Khóe miệng Hoàng Thiên nhếch lên nụ cười sâu xa.

"Đủ rồi!" Thế Huân ngắt lời ông ta, bản thân anh không thích người úp úp mở mở. Nói xong, lập tức nhảy vào trong phòng: "Ra ngoài!"

"Dạ!" Mấy người đi theo phía sau hô lên một tiếng, đứng đợi bên ngoài.

"Bùm" một tiếng, cánh cửa kia nặng nề đóng lại.

Thế Huân đi về hướng giường ngủ.

Xuyên qua mấy gian phòng, cuối cùng cũng nhìn thấy người kia.

Cô gái đang nằm trên giường vẫn mặc bộ trang phục giống như trước, nhưng lúc này lại đưa lưng về phía Thế Huân, ngủ thật say.

Chẳng những không đắp chăn, mà thêm vào đó, bộ trang phục bí ẩn này cứ hiện rõ mồn một trước mặt đàn ông.

Người đàn ông nện từng bước vững chãi đến trước mặt cô gái kia, trong lòng kêu gào muốn nhìn qua dáng vẻ của cô ấy một chút.

Gương mặt trái xoan tôn lên nước da trắng mịn, đôi chân mày thanh tú, cái miệng nhỏ nhắn đỏ thắm như anh đào, hàng lông mi dài cong vút, khe khẽ động.

Đưa tay sờ thử, bây giờ cô gái này cũng không còn mạnh mẽ như trước, mình không cần phải sợ.

Thế Huân vừa nghĩ đến đây, liền chìa tay chạm lên gương mặt của cô ấy.

Dấu tay in lên từng tấc da thịt non mềm như da em bé, cảm giác ấm áp này, xúc cảm nhẵn mịn cứ thể truyền thẳng vào thần kinh của Thế Huân, xuyên qua tứ chi của anh, giống như vừa bị ai đó đánh cho một cái mà giật mình.

Một khi đến gần liền không có cách nào rời khỏi.

Hít sâu một hơi, Thế Huân nhìn vẻ đẹp làm say lòng người của cô gái, ổn định cảm giác rung động trong lòng mình.

Thế Huân nhìn cô từ trên cao xuống: "Duẫn Nhi, cô chỉ là một cô gái nhỏ, cần gì phải tranh giành chức vị thị trưởng với tôi?"

Cô gái tên Duẫn Nhi không hề nhúc nhích, mà Thế Huân cũng ngồi vào chỗ trống bên cạnh cô.

"Không biết tôi là Huyền Ưng, trùm xã hội đen của thành phố D này cũng được, nhưng tốt xấu gì cũng đã từng nghe đến danh tiếng của tập đoàn Ngô thị chứ! Mới từ dưới quê ở thành phố M lên sao? Còn nói cái gì mà đi du học Mỹ? Chưa từng trải việc đời à? Tranh giành vị trí thị trưởng với tôi?" Thế Huân nhích đến gần gương mặt của Duẫn Nhi, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cô.

Hơi nóng khiến hàng lông mi của Duẫn Nhi giật giật, Thế Huân hơi nhấc đầu lên, xem chừng biến hóa của cô.

Lúc này Duẫn Nhi chép chép miệng, dường như đang thưởng thức một món ngon nào đó, tiếp theo, hơi động đậy người một chút, đổi hướng, phơi bày cơ thể, dáng vẻ này quyến rũ cực kỳ.

Thế Huân là một người đàn ông bình thường, hầu kết náo loạn một phen.

Thật ra thì lần này đánh thuốc mê cô ấy, bắt đến đây, chẳng qua chỉ muốn cảnh cáo một chút, hù dọa cô ấy, không để cô ấy đi tranh giành chức vị thị trưởng kia với anh, bởi vì ông già ở nhà cứ bắt mình phải cưới hòn ngọc quý Dương Miêu Miêu của trùm thương mại, mà thứ có thể khiến mình cự tuyệt hôn ước chính là chức vị thị trưởng này.

EDIT II SEYOON II BÀ XÃ MẠNH MẼ CỦA TRÙM XÃ HỘI ĐEN IIWhere stories live. Discover now