Chap 20: Ngô Thế Huân đánh tên cặn bã không thương tiếc

123 8 0
                                    

"Đừng......" Lâm Duẫn Nhi liều mạng tránh né thế tấn công của hắn, tận trong nội tâm cô ra sức kháng cự. Chuyện này giống như một cơn ác mộng cứ mãi quẩn quanh con người cô, làm sao có thể quên được.

Hiện giờ Triều Trạch chỉ muốn chiếm đoạt lấy cô. Mặc kệ ra sao! Hắn cũng uống XO, rượu vào trong người, còn nhớ được gì nữa. Đôi bàn tay to lớn kia liền hướng về phía trước ngực cao vút.

Tuy rằng cơ thể của Lâm Duẫn Nhi cũng bắt đầu nóng ran, nhưng, lý trí vẫn còn đủ tỉnh táo. Làm sao có thể thuận theo ý của hắn.

Mình đối xử với anh ta rất tốt, thế nhưng, tại sao đêm nay lại muốn ép buộc mình?

"Bốp." Lâm Duẫn Nhi nâng tay lên, vung về phía gương mặt của Triều Trạch.

Năm ngón tay in hằn trên má.

Triều Trạch đỏ mắt nhìn gương mặt có hơi phớt hồng của Lâm Duẫn Nhi vào lúc này, sửng sốt mấy giây, kích tình giảm bớt đôi chút, nhưng, sau một khắc, động tác lại càng trở nên thô lỗ.

Lực đạo mạnh mẽ đến nỗi xương của Lâm Duẫn Nhi cũng muốn vỡ ra.

Quần áo trên người Lâm Duẫn Nhi, từng cái từng cái một bị cởi xuống.

Mà Triều Trạch, đã sớm không còn mảnh vải che thân.

Đôi môi của cô gái bị chiếm đoạt, từng thớ da thịt trên người cũng bị sói hoang cắn nuốt....Ngọn lửa nóng của Triều Trạch liền cọ cọ giữa hai chân của cô..... (QA: đính chính, chưa bị gì đâu, độc giả bình tĩnh =.=!!!)

"Đồ cặn bã!" Một tiếng hét thô bạo vang lên, ngay sau đó, hai quả đấm đã bay thẳng vào đầu của Triều Trạch.

"Bùm!" Triều Trạch hứng lấy một đòn đả kích nặng nề, lập tức ngất xỉu.

Lúc này Lâm Duẫn Nhi đẩy Triều Trạch đang nằm trên người ra, bởi vì lửa nóng bên trong còn chưa giảm bớt, không kịp để ý đến người đàn ông đột nhiên xuất hiện, cũng không nhìn đến tên Triều Trạch đang nằm co quắp trên mặt đất, ôm đống quần áo rách tả tơi trên sàn nhà, vội vàng xông thẳng vào phòng tắm....

Ngô Thế Huân đen mặt nhìn tên Triều Trạch đang nằm trên sàn nhà, lúc này đầu óc hắn đang choáng váng, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra và tại sao mình lại bị đánh.

Cảm nhận được hơi thở lạnh lùng khiến người ta hít thở không thông, Triều Trạch mở mắt, nhìn thấy Ngô Thế Huân, lập tức mở miệng quát: "Mày...."

Chữ kế tiếp còn chưa kịp trôi ra khỏi miệng, Ngô Thế Huân đã dùng nắm đấm gọi hắn lại.

Thật vẻ vang, con mắt trái của Triều Trạch đã trở thành gấu trúc chính hiệu 0.0! Trực tiếp thăng lên cấp quốc gia.

Lúc này, Triều Trạch đã có phần tỉnh táo, nhìn lên Ngô Thế Huân ngay trước mặt, vung tay trái đánh lên, còn Ngô Thế Huân thừa dịp hắn đang yếu thế, túm chặt lấy tay trái của hắn, trong đầu toàn là phẫn nộ. Đá một cước về phía bụng của Triều Trạch.

Ngay tức khắc, Triều Trạch bị đá vào trong góc. Hắn ôm bụng của mình, có vẻ rất đau đớn. Không biết Ngô Thế Huân đã dùng bao nhiêu sức.

Ngô Thế Huân nheo mắt lại, ba chân bốn cẳng lao tới, lập tức, chiếc giày da kia liền in lên lồng ngực của Triều Trạch, bởi vì hắn đang trần như nhộng, thế nên, Ngô Thế Huân liền vung tay trái lên, níu lấy khúc thịt trước ngực của hắn, móng tay ghim sâu vào trong thịt.

"Đồ cặn bã! Lâm Duẫn Nhi là của tao! Bạn gái của tao mà mày cũng dám động đến, xuống gặp Diêm Vương đi." Dứt lời, Ngô Thế Huân phóng một quyền tới, đánh thẳng vào lỗ mũi của Triều Trạch, chiếc mũi của hắn lập tức lệch sang một bên, máu tươi tóe ra, cả nước mũi, tất cả đều trào ra.

Triều Trạch còn sức đâu mà tức tối nữa? Thở hồng hộc, vội vàng cầu xin tha thứ!

"Đừng đánh! Bây giờ tôi cút ngay!" Triều Trạch nói với vẻ mặt đáng thương, chắp tay hướng về phía Ngô Thế Huân cầu xin.

Ngô Thế Huân nheo mắt lại, động tác tay này, mình hiểu, vì chỉ có những người trong giới xã hội đen mới biết động tác ấy. Chẳng lẽ hắn là người trong giới xã hội đen?

Mà lúc này, Triều Trạch nhìn dáng vẻ thất thần của Ngô Thế Huân, nhanh chóng vung hai tay, đánh thẳng về phía mũi của Ngô Thế Huân.

"Đi tìm chết đi!" Ngô Thế Huân mắng lên một tiếng, đưa tay phải đỡ lấy hai cánh tay đang lao về phía mình, nhưng, cũng bị dính đòn đôi chút, nhanh như tia chớp, vung một quyền vào hốc mắt của hắn. Đánh cho con mắt hắn xiêu vẹo, chỉnh hình thành đôi mắt gấu trúc cho xứng đáng với cái tên, động vật cấp quốc gia.

Không cần phải nói, Triều Trạch lập tức tê liệt ngã nhào xuống đất.

Chỉ có thở ra, không có hít vào, không thể động đậy.

Ngô Thế Huân nhổ một ngụm, không để ý tới hắn, dừng chân, cuống cuồng chạy về phía phòng tắm.

Anh gấp gáp muốn biết tình hình của cô lúc này ra sao.

Nước vẫn còn chảy tí tách trong phòng tắm.

Ngô Thế Huân sửa sang lại quần áo của mình, gõ cửa.

"Lâm Duẫn Nhi! Lâm Duẫn Nhi!" Vẻ lo lắng phủ kín gương mặt của Ngô Thế Huân, gần như là gào thét lên.

Nhưng, trả lời anh chỉ là những tiếng nước chảy không ngừng, không còn nghe thấy những âm thanh khác.

Ngô Thế Huân muốn gọi thêm lần nữa, nhưng, ngay sau đó, tay phải lại sờ lên khóa cửa.

Vặn vẹo uốn éo, là khóa trái.

Chẳng lẽ còn muốn nhốt chính mình ở trong đó sao? Thật là.

Lúc anh trở lại Dạ Thành Túy Sinh, trực tiếp lao thẳng vào căn phòng đêm ấy, hít thở bầu không khí đượm hương vị của cô mới có thể khiến anh bình tâm trở lại, nhưng, khi vừa nhìn thấy bóng đêm thâm trầm thì anh liền giống như kẻ điên, phóng xe như bay, chạy vội đến nhà trọ của Lâm Duẫn Nhi.

Thật không ngờ, vừa trèo tường vào, lại trông thấy cảnh tượng kia. Làm sao anh có thể bỏ qua cho một tên cặn bã như vậy!

Lúc này, Lâm Duẫn Nhi không lên tiếng, khiến anh càng thêm lo lắng.

Ngô Thế Huân dùng sức vào bàn tay phải, vặn một cái, khóa cửa kia liền bị hư.

Chuyện như vậy, cũng không phải là lần đầu tiên. Thế nên, Ngô Thế Huân vội vã xông vào bên trong...

Chỉ thấy giữa tầng tầng lớp lớp dải lụa trắng, một cô gái lõa thể đang nằm ngủ trong bồn tắm, mang theo sức hấp dẫn chết người, nhưng lại không hề nhúc nhích, tựa như một cái xác không hồn.

Ngô Thế Huân không biết vì sao ở đây lại treo nhiều dải lụa trắng đến vậy, hai ba lần vung tay tháo xuống.

Nhìn cô gái ngay trước mắt đang nằm trong nước, hầu kết chạy xuôi chạy ngược.

Cảnh tượng bóng bẩy thế này, đối với người có lực khống chế mạnh như Ngô Thế Huân mà nói, cũng là một sự thách thức.

Hít thở sâu một hơi, mình không thể tổn thương cô ấy, nếu bây giờ cô ấy đã không còn chuyện gì nữa, vậy thì không thể ép buộc.

Mình chưa bao giờ ép buộc người khác.

Ngô Thế Huân nheo mắt, biết rõ đốm lửa kia đang cháy râm ran trong lòng, nhưng, vẫn dằn xuống.

Đi về phía cô.

Thăm dò nước trong bồn một chút, đã lạnh ngắt thế này rồi! Sao được? Tiếp tục ngâm lâu như vậy nhất định sẽ bị cảm.

Ngô Thế Huân nhíu mày, trong mơ hồ còn nhìn thấy được cơ thể mềm mại xinh đẹp kia....

Ặc, Ngô Thế Huân nhìn máu mũi của mình nhỏ xuống lòng bàn tay.

Há miệng ra, đưa tay lau máu mũi loạn xạ.

Mẹ nó, nhiệt huyết của tuổi trẻ! Khí tức quá dư thừa! Ngô Thế Huân nhìn chung quanh một chút, cuối cùng cũng nhìn thấy cuồn giấy vệ sinh, lập tức xé hai ba đoạn, nhét vào trong mũi.

Vội vàng vớt cô gái nằm trong bồn tắm lên, nhìn vẻ quyến rũ vô tận, lấy chiếc khăn tắm dài bọc lấy cơ thể của Lâm Duẫn Nhi. Ôm ngang, đi về phía thư phòng....

Anh chưa quên cái tên kia vẫn còn ở trong phòng của Lâm Duẫn Nhi, làm sao có thể mang cô ấy trở về nơi đó được!

Nhẹ nhàng đặt Lâm Duẫn Nhi lên giường, dùng khăn tắm lau sạch vết nước trên người cô, đắp kín chăn.

Ngô Thế Huân nhìn Lâm Duẫn Nhi, cầm lòng không đậu, vuốt ve mái tóc dài ẩm ướt của cô.

Đôi mắt sâu thẳm, không thể rời khỏi cơ thể kia....

Nhưng, Ngô Thế Huân dùng hết sức bình sinh kéo hồn về từ giữa cơn mê luyến – anh không dám đảm bảo một giây kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì.

Sau khi xác định cô không còn chuyện gì nữa, Ngô Thế Huân trực tiếp vọt vào phòng tắm, lập tức nhảy vào bồn nước...

Lửa nóng trong bụng, thật sự là nhịn không được. . . . . .

~Hết Chương 20~


EDIT II SEYOON II BÀ XÃ MẠNH MẼ CỦA TRÙM XÃ HỘI ĐEN IIOnde histórias criam vida. Descubra agora