Chap 4: Người tự kỉ như anh lại có chút ngốc nghếch

240 13 0
                                    

Dường như giọng nói bên trong điện thoại khẽ thở dài một cái, ngay sau đó liền nói: "Con đã chuẩn bị tốt cho buổi diễn thuyết ngày mai chưa?"

Diễn thuyết? Ặc, Thế Huân nhất thời choáng váng mặt mày, làm gì còn nhớ đến nữa!

"Con không nhớ rõ rồi hả?" Tiếng hét lớn đầy vẻ nghiêm khắc bất chợt vang lên từ trong điện thoại, trong nháy mắt khiến Thế Huân đang sững sờ vội hoàn hồn trở lại.

"Không!" Thế Huân vội vàng nghiêm túc trả lời: "Chính con còn đang tự hỏi nên viết bản thảo như thế nào cho tốt! Còn một chút nữa là xong rồi!"

"Vậy thì được! Tốt nhất con nên chuẩn bị chu đáo một chút, ngày mai quân khu có chuyện, ta không qua được!" Giọng nói già nua lúc này có dấu hiệu mềm hóa: "Tiểu Huân, biểu hiện cho tốt!"

Thời điểm Thế Huân nghe được ông không đến, khỏi phải nói là trong lòng vui sướng cỡ nào. Ông không đến xem mình diễn thuyết, thật sự là quá tốt rồi. Nhưng, ngay sau đó Thế Huân lại kiềm nén sự hưng phấn trong lòng, nói ngay: "Vâng! Con sẽ cố gắng! Người cứ yên tâm!"

"Con không có âm thầm đi trêu chọc cô gái kia đó chứ?" Trong điện thoại vòng vo một hồi, âm thanh truyền đến có phần lo lắng. Sợ nhất là Tiểu Huân không nghe lời của mình, đi nhổ răng cọp. Vốn dĩ ông đã nghe nói qua vài chuyện về cô gái kia.

"Không có, không có!" Thế Huân liếc mắt nhìn lên xấp tài kiệu trên bàn trà, gì chứ, một cô gái mạnh mẽ như vậy, ai dám đi trêu chọc?

"Ừm! Ngủ ngon!" Âm thanh truyền đến từ đầu dây bên kia.

"Ông nội ngủ ngon!" Thế Huân đáp lời, nghe thấy bên kia yên lặng mới cúp máy, thở phào nhẹ nhõm.

"Làm sao cậu sợ ông nội như vậy?" Thương Truy Ý ngước mắt nhìn anh, hơi nhếch nhếch môi: "Sợ giống như là không còn nửa cái mạng!"

Thế Huân trừng mắt liếc anh ta một cái: "Tính tình của ông nội cậu cũng biết rồi. Nếu như mình không nghe lời, thể nào ngày mai ông ấy cũng bắt tớ lấy cái cô Dương Miêu Miêu kia. Cậu cũng không phải không biết chuyện giữa tớ và anh trai của Dương Miêu Miêu, Dương Giới Thừa. Anh ta không biết thì không sao, chẳng lẽ cậu còn không biết hả? Huống chi, nếu như anh ta biết mình là Huyền Ưng, chắc chắn sẽ lập tức lột sạch da mình!"

"Mà nói đi cũng phải nói lại, cậu cũng sợ ông còn gì?" Thế Huân nhìn Thương Truy Ý, nói: "Nếu không thì nhờ ông đưa cậu đến quân khu chịu một chút huấn luyện?"

"Cậu đi chết đi!" Thương Truy Ý tức giận nói.

"Stop!" Thế Huân không thèm nhìn anh ta, lại cầm lấy xấp tài liệu kia, nhìn tới nhìn lui, ngữ điệu lên xuống, nói lẩm bẩm: "Cậu nói xem, tại sao cô gái này lại mạnh mẽ như vậy? Cọp mẹ tái thế?"

"Đó là Mộc Quế Anh! Binh Mã Đại Nguyên Soái!" Thương Truy Ý ngồi thẳng người trên ghế sofa: "Cậu nghĩ làm sao chuẩn bị bài diễn thuyết ngày mai cho tốt đi! Đừng khiến mình mất mặt!" Nói xong liền đứng lên, đi ra khỏi phòng khách.

"Cậu đi chết luôn đi! Có bao giờ cậu nhìn thấy tớ mất mặt chưa?" Thế Huân nói với theo bóng lưng anh ta: "Cậu cút đi nhanh nhanh một chút!"

Thương Truy Ý khẽ lắc đầu, rời đi.

Thế Huân nhìn bóng lưng anh ta đi xa, nhào đầu vào một gian phòng khác.

Thế Huân ngửa mặt lên trời kêu khổ!

Tối nay lại phải thức suốt đêm!

Ngồi viết bản thảo một hồi lâu, cuối cùng Thế Huân cũng mệt mỏi duỗi thẳng lưng.

Nhìn bóng đêm, cũng xấp xỉ bốn giờ sáng rồi.

Không biết những đối thủ cạnh tranh kia lợi hại như thế nào?

Thế Huân lại mở xấp tài liệu về cô gái kia ra, bên trên tờ đầu tiên còn dán cả hình của cô ấy.

Hắc hắc! Lúc này Thế Huân ngồi cười khúc khích, nhưng, ngay sau đó lại che miệng của mình, sợ tên Thương Truy Ý đang ở sát vách cười nhạo.

Từ từ kéo tấm hình xuống, cho vào trong túi áo, sau đó cắm đầu vào chiếc giường ở ngay bên cạnh, ngủ mê mệt.....

Bản thân anh cũng không biết, tại sao lại cười, tại sao lại kéo tấm hình xuống, cho vào trong túi áo của mình. Vốn dĩ anh không thích chứa bất kỳ món đồ gì trong túi, trừ điện thoại di động.

Là bản năng hay là gì khác?

——

Màn đêm lắng xuống, nhường chỗ cho ánh nắng sớm mai.

Thế Huân chỉnh trang lại quần áo trên người của mình, mặc vào chiếc áo sơ mi đầy phong độ, đứng trước gương khoe cơ bắp mấy lần (tác giả: tự kỷ đó....), mấp máy làn môi khêu gợi, chải kiểu tóc mà cho dù gió lớn cách mấy cũng sẽ không loạn, bước ra khỏi phòng Tổng thống.

"Thiếu gia!" Ngoài cửa đã có người đợi sẵn, những tên thuộc hạ kia cũng lập tức gật đầu cúi người, còn Hoàng Thiên thì tức tốc chạy tới, vội nói: "Thiếu gia, xe đã đến!"

"Ừ." Thế Huân đi ra phía bên ngoài.

Không lâu lắm, chiếc Mercedes-Benz E-Class Sedan xé gió chạy đi, dừng ngay trước nơi diễn ra trận tranh cử ngoài trời.

Lúc này ở nơi tranh cử đã huyên náo tiếng người, mà đoàn xe của Thế Huân vừa đến đã chiếm sạch sẽ cả mấy chỗ đậu xe còn dư lại.

Tất cả công chúng, khách quý, nhà phê bình, vốn đang ngồi dưới khán đài cũng đồng loạt đứng lên, nhìn về màn phô trương vừa nãy......

Nhưng, một cô gái trẻ tuổi mặc bộ quần áo màu đen chỉnh tề, ngồi ở phía cuối cùng nhất cũng không ngẩng đầu lên, giống như không thèm để ý có người sắp sửa lên khán đài.

Cách đó không xa, chiếc xe của Thế Huân ngừng lại, sau đó mười mấy người bước ra trước, xếp thành một hàng ngay ngắn, tiếp theo, Hoàng Thiên lập tức mở cửa xe ra, dáng vẻ cực kỳ cung kính.

Những người khác không biết, nhất định sẽ cho là người này đến đây để tranh địa bàn, mà không phải đến tranh cử.

Thế Huân ngồi trên xe, cách một lớp cửa sổ, thấy cả một đám người bên ngoài đang nhìn về phía mình, bờ môi mỏng khêu gợi khẽ nhếch lên, nhưng, khóe mắt cũng phát hiện ra, cô gái đang ngồi ở gần tầm mắt của mình nhất, dường như không chút nào phát hiện ra sự tồn tại của mình, chỉ tập trung nhìn tài liệu trong tay.

Cô ấy? Thế Huân mím môi, cô gái này!

Thế Huân thò chân ra ngoài, đôi giày bóng loáng giẫm lên trên gạch men, ngay sau đó là đỉnh đầu cao ngạo.

"A!"

"Oa!"

. . . . . .

Thứ lỗi cho những người bên dưới khán đài kia chưa từng gặp qua người nào đẹp trai phong độ như vậy.

Thế Huân hướng về phía mọi người nở nụ cười tượng trưng, rồi sau đó đi về phía cô gái vẫn đang ngồi cúi đầu.

Những người kia nhìn dáng vẻ hiện giờ của anh, ghen tỵ ghen tỵ, hâm mộ hâm mộ, sùng bái sùng bái, kiểu nào cũng có.

Thế Huân không để ý đến bọn họ, trực tiếp đi về phía chỗ trống bên cạnh Duẫn Nhi.

Những người ở sau lưng cũng muốn đi theo, Thế Huân ra hiệu, bọn thuộc hạ lập tức đứng ngay bên ngoài nơi diễn ra trận tranh cử.

Mấy người phụ nữ mặc quần áo sang trọng ngồi dưới khán đài thấy Thế Huân đi về phía cô gái mặc đồ đen, hơn phân nửa nhất thời nổi cơn tức giận.

Kẻ quê mùa mà thôi! Có thể khiến cho chủ tịch tập đoàn Ngô thị coi trọng được ư? Hừ!

Hoặc là, chẳng qua thì Ngô thiếu gia chỉ nhất thời hứng thú vậy thôi!

Trong lòng những người phụ nữ kia đều có sự suy đoán của riêng mình, mà ngay lúc này, người chủ trì trên khán đài hét to: "Các bạn thân mến! Các quý ông, quý bà! Hoan nghênh mọi người đã đến......"

Thế Huân liếc mắt nhìn người chủ trì, lại đưa mắt về phía Duẫn Nhi, mà lúc này Duẫn Nhi vẫn không nhìn ra được sự tồn tại của anh.

Điều này làm cho Thế Huân rất chi là tức giận! Phát điên lên!

Thế Huân đè nén mấy thứ ngổn ngang trong lòng, đứng thẳng người, nói: "Xin hỏi tiểu thư, tôi có thể ngồi cạnh cô không?"

"Tự nhiên!" Duẫn Nhi nhàn nhạt đáp một câu, giống như đang trả lời một vấn đề không có gì là quan trọng.

Thế Huân vung tay lên trời quơ múa, nhưng, ngay sau đó liền buông xuống, kiềm nén tâm tình: "Cám ơn!" Hai chữ này được anh cắn răng, nặng nề nói ra.

Duẫn Nhi nhíu mày, sắp xếp lại xấp tài liệu trong tay, mới chậm rãi nâng mắt lên.

Giày da cá sấu, âu phục phẳng phiu, áo sơ mi màu trắng, đầu, gương mặt của anh ta!

Duẫn Nhi nhất thời sửng sốt, khó tin nhìn lên gương mặt hiện rõ ngay trước mắt.

"Anh!" Duẫn Nhi chỉ vào anh. Gương mặt này cùng với gương mặt trùng trùng điệp điệp vào đêm hôm ấy, cuối cùng nhập vào làm một thể.

"Chào tiểu thư! Tôi tên là Thế Huân!" Dường như Thế Huân không hề phát hiện ra vẻ kinh ngạc của Duẫn Nhi, đang tức giận, nhưng lại hướng về phía cô dịu dàng cười một tiếng, tự giới thiệu mình.

~Hết Chương 4~

EDIT II SEYOON II BÀ XÃ MẠNH MẼ CỦA TRÙM XÃ HỘI ĐEN IIWhere stories live. Discover now