Chap 24: Có thể lấy anh không?

113 8 0
                                    

"Dương Miêu Miêu, cô ta bảo có chuyện quan trọng muốn nói với cậu." Thương Truy Ý nhìn TV một chút.

"Không có hứng thú!" Ngô Thế Huân trực tiếp trả lời.

"Cô ta nói, chuyện này có liên quan đến Lâm Duẫn Nhi."

Có liên quan đến Lâm Duẫn Nhi? Ngô Thế Huân nheo mắt lại: "Thời gian cụ thể?"

"Tám giờ tối nay ở nhà hàng Tây, Lịch Dương." Thương Truy Ý nói, cũng biết rõ, khi cậu ta vừa nghe đến đây, muốn nghe tiếp là chuyện không dễ dàng chút nào.

Ngô Thế Huân nghe thế, lập tức tắt điện thoại.

Nếu như có mưu đồ đối với Lâm Duẫn Nhi, hừ! Mình không ngại làm sát thủ giết thay.

Ngô Thế Huân đưa mắt về phía Lâm Duẫn Nhi vẫn đang cặm cụi với mớ sổ sách, thấy cô làm việc nghiêm túc như vậy, liền vội vàng tiếp tục động tác trong tay, 20 phút, khụ khụ, thật sự là muốn lấy mạng của mình.

Mà đương lúc Ngô Thế Huân đang muốn xếp lại chồng tài liệu lên giá sách, thì lúc này điện thoại di động của Lâm Duẫn Nhi lại vang lên.

Ngô Thế Huân lập tức cảnh giác, mẹ nó, là ai?

Đôi mắt Ưng nhìn chằm chằm Lâm Duẫn Nhi, lén lén lút lút.

Lâm Duẫn Nhi nhìn điện thoại di động một chút, trực tiếp tắt máy.

Ặc, còn tưởng rằng cô ấy sẽ bắt máy lên nói chuyện, vậy thì chí ít mình cũng biết cô ấy đang nói những gì.

Ngô Thế Huân xếp xong chồng tài liệu, đi ra ngoài.

"Sắp xếp xong rồi!" Dứt lời, Ngô Thế Huân còn hướng về phía Lâm Duẫn Nhi, khẽ mỉm cười.

"Tốt lắm, vậy đem chồng văn kiện này đi sao chép ra một bản khác đi." Lâm Duẫn Nhi vẫn không ngẩng đầu lên.

Những thứ này? Ngô Thế Huân nhìn đống văn kiện trên bàn làm việc, cao đến gần 30 xen-ti-mét.

"Em ở đây trêu chọc anh sao?" Ngô Thế Huân lạnh lùng nói một câu: "Thư ký thị trưởng không phải dùng để sao chép tài liệu đâu." Mình làm nhiều việc vì cô ấy như vậy, chẳng lẽ cô ấy không cảm động một chút nào sao? Có thể giao cho mình công việc nào nghiêm túc một chút, san sẻ bớt công việc của cô ấy? Bỏ xuống nhiều việc như vậy để đến đây, là vì cái gì! À, đúng, là muốn thu phục cô ấy vào tay, khước từ hôn sự với Dương Miêu Miêu, ông nội đã ban lệnh tử, kỳ hạn trong vòng một tháng.

"Hả?" Rốt cuộc Lâm Duẫn Nhi cũng ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt có hơi tức giận của Ngô Thế Huân, lạnh nhạt nói: "Không làm có thể đi ra ngoài, tôi không miễn cưỡng!"

"Em!" Ngô Thế Huân nheo mắt lại, đôi mắt gần như muốn bốc hỏa, nhưng, vẫn cố nén lại.

"Có thể lấy anh không?" Ngô Thế Huân đột nhiên cất lời.

"Hả?" Lâm Duẫn Nhi giật nảy mình, đôi gò má phiếm hồng: "Đầu óc anh có vấn đề!"

"Anh nói thật!" Lúc này giọng nói của Ngô Thế Huân cũng trở nên mềm nhũn.

EDIT II SEYOON II BÀ XÃ MẠNH MẼ CỦA TRÙM XÃ HỘI ĐEN IIWhere stories live. Discover now