Chương 3

6.4K 288 62
                                    

"Đại thiếu gia, đại thiếu gia à.."

Phải gọi đến hai ba lần, Tử Lạc mới sựt tỉnh mà nhìn sang. Từ lúc rời khỏi cửa phòng của Mịch Chi, chuyện trước đây cứ không ngừng quanh quẩn trong đầu hắn. Cao Hùng, viện trưởng của bệnh viện số ba Bắc Kinh đang đứng trước mặt hắn.

Nhìn vẻ mặt ưu tư đó của hắn, Cao Hùng cười hỏi: "Sao vậy đại thiếu gia, nữ bệnh nhân đó đã tỉnh dậy rồi, ngài nên vui mới phải chứ?"

"Phải!" Tử Lạc đáp. Hắn không nhìn người đối diện, tuỳ tiện nói: "Tôi đợi ngày này đã năm năm rồi, phải vui mừng mới đúng!"

"Viện trưởng Cao.."

"Vâng đại thiếu gia!"

"Về chuyện viện phí, ông biết phải làm thế nào rồi chứ?" Tử Lạc hỏi.

Cao Hùng liền cười gật đầu: "Tôi biết mà đại thiếu gia! Sau khi cô ấy xuất viện, chúng tôi sẽ lập tức làm ngay."

Sau đó Tử Lạc không nói thêm câu nào, lạnh nhạt rời khỏi bệnh viện. Nhưng khi hắn vừa ra đến cửa đã thấy có một viên cảnh sát giao thông đang đứng trước đầu xe của hắn.

Nghĩ lại vừa rồi hắn vội vã lao đi với tốc độ quỷ khốc thần sầu như vậy, cảnh sát xung quanh không bị hắn doạ cho một phen mới là lạ.

Cảnh sát trẻ nhìn thấy ai đang đến gần, liền cười nói: "Nhìn chiếc xe tôi biết ngay là tay to mặt lớn rồi. Chỉ không nghĩ người này lại là Lôi ảnh đế!"

Sau đó lại nói: "Lôi ảnh đế, thật ngại quá. Phiền anh về sở để..."

Cảnh sát trẻ còn chưa kịp nói hết câu, Tử Lạc đã lạnh lùng lướt qua mặt cậu ta, tuỳ tiện nói: "Muốn ghi giấy phạt thì cứ ghi đi. Phí phạt ngày mai tôi sẽ nộp đủ!"

Lời nói vừa xong, bóng lưng của hắn cũng đã khuất sau cổng bệnh viện. Cảnh sát trẻ này tên Mã Uy, trước đây công tác ở đơn vị 106 tại Quảng Châu, vừa chuyển về đơn vị 312 tại Tây thành Bắc Kinh chỉ mới hơn một tháng.

Mã Uy không nghĩ vận khí của mình xấu đến vậy, khi không lại động phải Lôi ảnh đế. Khắp trên dưới ở Bắc Kinh này, ai mà không biết câu chuyện kì lạ nằm sau cái tên Lôi Tử Lạc. Đã từng có một tờ báo lớn trong nước viết về chuyện của hắn, đặt cho cái tên nghe cũng khá là kiêu: "Ảnh đế tái sinh: hai hay một?"

Cụm từ "hai hay một" ở đây ám chỉ về sự thay đổi của Tử Lạc. Trước và sau khi tỉnh dậy ở trong quan tài là hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Dân tình truyền tai nhau rằng, người tỉnh dậy một cước đá vỡ nắp quan tài vốn không phải là đại thiếu gia Lôi Tử Lạc, mà là một người khác có gương mặt giống y hệt mà thôi.

"Phiền chết đi được!" Mã Uy mệt mỏi than một hơi, nói đến chuyện đó thì dù có nói đến mai cũng không hết được.

Rời khỏi bệnh viện, Tử Lạc chậm rãi bước đi trên phố, dưới ánh đèn đường, chiếc bóng đồ sộ trên người hắn in xuống mặt đường một khoảng tối mờ. Vài người đi đường để ý nhận ra hắn, không do dự liền đưa điện thoại lên chụp không ngừng.

Ban đầu đối với mấy việc này hắn quả thực khó chịu, nhưng dần dà hắn cũng đã quen. Mà cho dù hắn không muốn cũng bắt buộc phải làm quen với nó. Sau cái đêm đầu tiên gặp lại Mịch Chi, hắn mới tập trung tìm hiểu cuộc sống xung quanh, học hỏi mọi thứ. Bởi vì hắn biết, hắn phải giống như những người ở thời đại này mới có thể đường hoàng đứng trước mặt Mịch Chi, nếu như không muốn mọi người sẽ nghĩ rằng cô đang qua lại với một kẻ điên.

Ta lỡ hẹn với nàng ở kiếp trướcWhere stories live. Discover now