Chương 6

4.7K 230 45
                                    




  Từ trong bếp, Hà Xuyến bê một thố canh nóng đi ra, gương mặt tràn đầy phấn khởi. Hôm nay là bữa cơm tối đầu tiên sau bảy năm mới có đủ mặt cả nhà ba người. Bà thực sự đã đợi giây phút này quá lâu rồi, hạnh phúc đến mức hai mắt long lanh như sắp khóc vậy.

"Thơm quá!" Mịch Chi ngửi ngửi, tấm tắc khen: "Đúng là đồ ăn mẹ nấu chỉ có nhất!"

Không khí bữa cơm rất tốt, cảm giác ấm cúng tựa hồ bao bọc lấy cả nhà ba người, trên môi ai cũng thoáng lưu lại nụ cười. Lúc này, trên tivi lại bất ngờ đưa tin: 《Rạng sáng tại công viên số 2 sau lưng bệnh viện Bắc Kinh xảy ra một vụ ẩu đã không rõ người gây ra là ai. Hai đối tượng bị thương tích bước đầu được xác nhận là hai đối tượng trộm cắp đang lộng hành gần đây. Ngoài tội trộm cắp, hai đối tượng còn khai nhận hành vi hãm hiếp một nữ sinh...》

Nghe đến đây, Mịch Tẫn đưa đũa lên nói: "Xem xem, đúng là quả báo mà! Gieo nhân nào gặt quả nấy, làm toàn việc xấu cuối cùng cũng bị trừng phạt!"

Trên tivi, hai tên tội phạm bị thương đến mức không đứng nỗi, kẻ thì gãy tay gãy chân, kẻ thì mặt mũi bầm tím không thể nhận dạng. Hà Xuyến tặc lưỡi: "Nhưng mà không biết ai là người đã đánh bọn chúng ra nông nỗi thế kia nhỉ?"

Mịch Chi xem rất tập trung, cắn căn chiếc đũa trong miệng rồi nói: "Không cần biết là ai, nhưng xem ra người đó vừa dẹp được một thành phần cặn bã của xã hội rồi!"

"Cũng đúng!" Mịch Tẫn nhướng mày gật đầu: "Thứ trộm cắp còn hãm hiếp con gái người ta, chết là đáng!"

Nhắc đến từ chết, Hà Xuyến có chút nhạy cảm, khẽ đũa nhắc nhở: "Tôi đã bảo đừng nhắc đến cái từ đó mà!"

"Xin lỗi, quên mất!" Mịch Tẫn cười xoà, sau đó cúi xuống tập trung ăn tiếp bát cơm trong tay.

Đột nhiên, Mịch Chi nghĩ ra điều gì đó, liền hỏi: "À, cha mẹ có thấy sau khi con tỉnh dậy, có vài việc rất kì lạ đã xảy ra hay không?"

Mịch Tẫn đang ăn cơm, nghe loáng thoáng lại "Hả" một tiếng. Nhìn qua sắc mặt của vợ, ông biết câu hỏi vừa rồi thà vờ như không nghe còn hay hơn. Nhưng Mịch Chi nhất định không muốn bỏ qua, lần nữa lại nói: "Con không biết có phải do con quá nhạy cảm hay không. Nhưng từ lúc rời khỏi phòng bệnh, con đi đến đâu mọi người xung quanh đều nhìn con chằm chằm."

Cô nắm lên cánh tay Hà Xuyến, giọng cao lên: "Cả bác Trương và thím Hoa ở cạnh bên nữa, vừa nhìn thấy con đã quay đi to nhỏ cái gì đó. Cha mẹ, hai người nói cho con biết đi, suốt bảy năm qua con nằm ở bệnh viện đã có chuyện gì quái lạ xảy ra sao?"

"Chuyện này..."

Hà Xuyến nhíu mày, ngập ngừng không muốn nói. Đột nhiên ở ngoài cửa truyền đến tiếng ồn, dường như có rất nhiều người đang đứng ngay trước cửa nhà.

Sau đó, là giọng của tổ trưởng Trương vang lên: "Mấy người kéo đến đây làm cái gì vậy hả? Mau, mau đi đi!"

Tiếp theo đó, là giọng của một cô gái văng vẳng to rõ từng chữ: "Chúng tôi là phóng viên. Nghe nói cô gái họ Mịch đó hôm nay đã xuất viện về nhà rồi, bác à, nghe nói bác là tổ trưởng ở đây mà. Bác nói cho chúng tôi biết đi, nhà cô gái đó ở đâu vậy?"

Ta lỡ hẹn với nàng ở kiếp trướcWhere stories live. Discover now