Chương 7

3.7K 187 33
                                    



Phải mất một lúc lâu, Hà Xuyến mới có thể tường tận kể rõ mọi việc cho Mịch Chi nghe. Sau khi nghe xong, gương mặt Mịch Chi ngây ra vài phần, tập trung suy nghĩ vài điều.

Giữa cô và cái người được gọi là Lôi ảnh đế đó vốn dĩ không hề quen biết, tại sao lại nhọc lòng tốn công với cô trong suốt năm năm trời. Việc cô được lưu lại bệnh viện trong thời gian dài với số nợ viện phí ấy cũng là nhờ có anh ta lên tiếng. Bởi vì bệnh viện ấy cũng là của Lôi gia thành lập ra.

Chính vì Tử Lạc mờ ám làm ra mấy việc như vậy mới nảy sinh tin đồn không đúng giữa cô và hắn. Tuy Mịch Chi thực sự rất cảm kích việc hắn đã giúp đỡ gia đình cô, nhưng bản tính của cô một là một, hai là hai, trắng đen cần phải rõ ràng. Cô cảm kích hắn nhưng không đồng nghĩa nhắm mắt đứng nhìn bản thân và gia đình bị kéo vào mớ thị phi rắc rối này.

Đúng lúc suy nghĩ trong đầu Mịch Chi rời rạc dần thì trên tivi lại phát tin tức về Tử Lạc. Biên tập viên đang đưa tin về việc buổi casting vai nữ chính trong bộ phim đầu tư siêu khủng sắp tới của Tử Lạc. Đó là dự án phim cổ trang có tên Độc sủng Hoàng phi, được xem là dự án phim có mức chi phí đầu tư cao nhất tính đến thời điểm này với số tiền lên đến sáu trăm triệu Nhân dân tệ.

Nhưng thứ mà Mịch Chi quan tâm không phải là bộ phim kia hay số tiền đầu tư khổng lồ ấy, mà cô chỉ nhìn chằm chằm vào hình ảnh Tử Lạc đang xuất hiện trên màn ảnh. Trong bản tin, hắn đang từ bên ngoài bước vào hội trường của buổi họp báo. Phóng viên vây quanh đen kịt, ánh đèn chớp tắt từ hàng trăm chiếc máy ảnh liên tục nhá lên khiến cô nhíu mày.

"Con sẽ đến gặp anh ta để hỏi rõ mọi chuyện!"

Mịch Chi chợt nói làm Hà Xuyến giật mình: "Tiểu Mịch, con đang đùa sao?"

"Không! Con không đùa!" Mịch Chi quay qua nhìn bà, thái độ vô cùng nghiêm túc.

Hà Xuyến khổ sở nói: "Nhưng con làm sao mà gặp được cậu ta chứ? Mấy chỗ đó đâu phải cứ muốn vào là vào, hơn nữa cậu ta là ảnh đế, là đại thiếu gia, không phai một người bình thường như con nói gặp là gặp được đâu!"

Trước mấy lời này, Mịch Chi im lặng một lúc, sau đó thản nhiên nói: "Ngày mai con sẽ tham gia buổi casting!"

"Không được!"

Mịch Tẫn phản đối, giọng có chút gay gắt: "Mục tiêu của cậu ta là con, nếu con đi casting gì đó, lỡ như cậu ta nhắm trúng con thật thì phải làm thế nào? Cậu ta tiếp cận con lâu như vậy, chắc chắn có ý đồ không minh bạch!"

"Cha.."

Mịch Chi nắm tay ông, mỉm cười trấn an: "Con gái của cha không phải là người dễ bị ức hiếp, con không thể để bản thân và gia đình chúng ta mang tiếng dựa dẫm Lôi gia mãi như thế được! Chuyện này con đã quyết định rồi, con nhất định phải làm cho rõ!", nói xong liền đứng dậy đi vào phòng, mặc cho Mịch Tẫn đứng đó gọi liên tục cũng không quay lại.

Hà Xuyến thấy chồng như vậy, mới kéo tay ông: "Ông à, bình tĩnh đi!"

Vuốt lên ngực Mịch Tẫn vài cái, thấy ông đã thở nhẹ lại bà mới nói tiếp: "Tiểu Mịch nói cũng không sai đâu. Chính ông cũng đã dạy nó từ bé là sống trên đời này hoặc là mình sai, nếu mình không sai thì đừng bao giờ để người khác ức hiếp đổ tội. Ông nhìn nó đi, trước đây yên ổn biết bao, đột nhiên tỉnh dậy sau mấy năm cuộc sống lại đảo lộn hết cả lên. Ông cứ để cho nó đi đi, tôi tin con bé giải quyết được!"

Ta lỡ hẹn với nàng ở kiếp trướcWhere stories live. Discover now