CHƯƠNG 9

4.1K 242 45
                                    



"Mời thí sinh tiếp theo, số báo danh 04!"

Tiếng nói phát ra từ micro lần nữa vang lên, Tử Lạc ngồi ở hàng ghế giám khảo bên dưới, xuyên suốt gần một tiếng đồng hồ hắn thậm chí còn không để mắt đến thí sinh trên sân khấu đang diễn những gì. Mặc cho họ có nhập tâm vào nhân vật đến đâu, trong mắt Tử Lạc đều không hề có ấn tượng.

Bởi vì hôm nay hắn đang đợi Mịch Chi, giây phút này hắn đã đợi quá lâu rồi, cho nên tâm trí từ đầu đến cuối chỉ ngập tràn hình bóng của cô, không thể tập trung được vào bất cứ thứ gì đang diễn ra xung quanh.

Lúc này, Châu Sa bên cạnh thấy Tử Lạc không chú tâm vào buổi casting, bèn ghé sát nói vào tai hắn.

"Lôi thiếu gia, cậu có thể nào liếc mắt nhìn lên một lần được không? Đừng để sau buổi casting hôm nay, ngày mai trên báo lại có tin Lôi ảnh đế không tôn trọng thí sinh!"

Tử Lạc thấy Châu Sa xuống nước với hắn mấy ngày qua, hắn cũng thôi không chọc tức bà nữa, ngồi thẳng lưng nhìn về trước, nhưng ánh mắt không có lấy một phần hứng thú, cả hơi thở đang nhả ra cũng vô cùng nhàm chán.

Thí sinh đang thể hiện trước mặt thực sự không khắc hoạ được cốt cách của một thiên kim Mộ Dung như hoa như ngọc, băng thanh mà kiều diễm, lại mang nét bi thương đến đau lòng. Tử Lạc không cảm nhận được, cho nên lông mày nhất thời hơi nhíu lại khiến thí sinh số bốn bị giật mình, phần thi vì thế càng thất bại.

Mãi đến khi thí sinh này rời khỏi hội trường, ánh mắt Tử Lạc mới rộ lên tia mong đợi, bởi vì hắn biết người tiếp theo ra biểu diễn chính là Mịch Chi.

"Mời thí sinh tiếp theo, số báo danh 05!"

Từ sau tấm rèm đỏ thẫm, Mịch Chi chậm rãi đi ra đến giữa sân khấu thì dừng lại, cúi đầu chào một cái. Khi ngẩng mặt lên, lại thấy Tử Lạc chằm chằm nhìn mình, ánh mắt thâm sâu mà hỗn loạn, lại như chứa đựng hàng tá tâm tình khó nói đang cố nén chặt ở trong đáy mắt.

Mịch Chi bị loại ánh mắt này làm cho mất tập trung, nhất thời hơi ngây ra, đến khi tiếng nói từ micro lần nữa vang lên mới làm cô sựt tỉnh.

"Độc sủng hoàng phi, phân cảnh mười sáu. Bắt đầu!"

Trước đó ở trong phòng chờ, Mịch Chi đã được xem qua phân đoạn này trong kịch bản mà thư ký Điềm đã đưa cho. Đây có thể xem là phân cảnh khó diễn đạt nhất đối với vai diễn này. Diễn viên phải thể hiện được một thiên kim Mộ Dung trong úa ngoài tươi, môi cười mà lòng dạ tan nát. Trong nét đẹp phải nhiễm bi thương, giống như một đoá mẫu đơn vừa nở đã vội tàn, ngồi trong Toả Vân đình nhìn trăng nhớ người, là ý trung nhân đã rời bỏ nàng về với cung son tường đỏ hoa lệ, không hẹn ngày trở lại.

Mà ngay lúc này, Mịch Chi mới bắt đầu diễn. Tay cô cầm chung rượu lên, uống một ngụm nhỏ. Mặt hơi ngẩng cao, tưởng tượng ánh trắng đang thực sự xuất hiện trên đầu mình. Nghĩ lại trước đó, Mịch Chi định bụng đoạn này chính là cảnh quan trọng để giám khảo đánh giá khả năng diễn xuất của thí sinh, cho nên cô sẽ diễn nó thật tệ. Nhưng khi Mịch Chi vừa nghĩ xong, đột nhiên lại cảm thấy bản thân hình như có gì đó không ổn. Mịch Chi vừa muốn đứng dậy, lồng ngực lập tức đau thắt lại khiến cô ngồi gục xuống tảng đá đạo cụ bên dưới.

Ta lỡ hẹn với nàng ở kiếp trướcOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz